CHƯƠNG 8: BÍ MẬT CỦA HOÀNG
Lan nhận lời đề nghị của Hoàng và bắt đầu công việc mới tại cửa hàng thời trang Hoàng Gia Fashion ở trung tâm thành phố. Cửa hàng nằm trên một con phố sầm uất, với những bộ trang phục được trưng bày tinh tế trong tủ kính. Đây là một thế giới hoàn toàn khác so với tiệm may nhỏ của cô Hạnh — nhưng Lan nhanh chóng thích nghi. Cô có đôi tay khéo léo, con mắt thẩm mỹ, và sự tỉ mỉ cần thiết cho công việc này.
Trong tuần đầu tiên, Lan chỉ quan sát và học hỏi. Cô ghi chép cẩn thận về cách sắp xếp hàng hóa, cách tiếp đón khách hàng, cách quản lý kho. Hoàng thỉnh thoảng ghé qua, quan sát cô làm việc nhưng không nói nhiều. Có điều gì đó ở người đàn ông này khiến Lan tò mò — ông ta luôn giữ một khoảng cách nhất định, nhưng ánh mắt lại như đang tìm kiếm điều gì đó nơi cô.
Một buổi chiều, khi Lan đang sắp xếp lại quầy trưng bày, một người phụ nữ lớn tuổi bước vào cửa hàng. Bà ta nhìn quanh một lúc, rồi tiến đến chỗ Lan:
"Cháu có phải là Lan không?"
Lan ngạc nhiên: "Dạ, cháu là Lan. Bác tìm cháu ạ?"
Người phụ nữ nhìn cô một lúc lâu, ánh mắt có điều gì đó xót xa: "Cháu giống mẹ cháu lúc trẻ lắm."
Lan sững người: "Bác... bác biết mẹ cháu?"
Người phụ nữ gật đầu, kéo ghế ngồi xuống: "Ta là bạn thân của mẹ cháu hồi còn trẻ. Ta tên là Bích. Mẹ cháu tên là Hương, phải không?"
Tim Lan đập loạn xạ. Mẹ cô mất khi cô mới lên năm — cô hầu như không nhớ gì về bà, chỉ có vài tấm ảnh cũ mờ nhạt mà bố cô giữ lại. Bố cô cũng mất cách đây vài năm, và từ đó cô không còn ai thân thích.
"Dạ... mẹ cháu tên Hương." — Lan nói, giọng run run — "Nhưng sao bác biết cháu ở đây?"
Bà Bích mỉm cười buồn: "Là Hoàng nói cho ta biết. Hoàng... là em trai của mẹ cháu. Tức là cậu ruột của cháu."
Lan lùi lại một bước, không thể tin vào tai mình: "Cậu... cậu ruột? Nhưng cháu chưa bao giờ nghe mẹ cháu nhắc đến ai tên Hoàng cả."
"Vì mẹ cháu và Hoàng đã cắt đứt quan hệ từ lâu." — bà Bích thở dài — "Chuyện gia đình phức tạp lắm. Nhưng khi Hoàng nghe tin cháu gặp chuyện, cậu ấy đã tìm đến cháu. Cậu ấy muốn bù đắp cho cháu những gì đã không thể làm cho mẹ cháu."
Lan ngồi phịch xuống ghế. Đầu óc cô quay cuồng với những thông tin vừa nhận được. Người đàn ông đã cho cô cơ hội làm việc — hóa ra lại là cậu ruột của cô. Nhưng tại sao mẹ cô chưa bao giờ nhắc đến ông? Và tại sao họ lại cắt đứt quan hệ?
"Bác có thể kể cho cháu nghe về mẹ cháu không?" — Lan hỏi, giọng nghẹn ngào.
Bà Bích nhìn cô với ánh mắt đầy thương cảm: "Mẹ cháu là một người phụ nữ rất mạnh mẽ. Bà ấy đã từ bỏ tất cả — gia đình, địa vị — để theo bố cháu, một người đàn ông nghèo khó. Gia đình bà ấy phản đối kịch liệt, nhất là Hoàng, vì cậu ấy lúc đó còn trẻ, không hiểu được sự lựa chọn của chị mình."
"Vậy nên họ đã cắt đứt quan hệ?"
"Đúng vậy. Mẹ cháu chấp nhận ra đi mà không một lời oán trách. Bà ấy sống cuộc sống nghèo khó nhưng hạnh phúc bên bố cháu. Khi bà ấy mất, Hoàng có đến dự đám tang nhưng không dám đến gần. Cậu ấy đã hối hận suốt bao nhiêu năm nay."
Nước mắt Lan lăn dài trên má. Cô chưa bao giờ biết về câu chuyện này — bố cô không bao giờ nhắc đến gia đình mẹ. Có lẽ vì ông cũng mang nỗi đau riêng.
Buổi tối hôm đó, Hoàng đến cửa hàng. Ông đứng ở cửa một lúc, nhìn Lan đang ngồi may, rồi bước đến:
"Cháu có muốn nghe cậu kể về mẹ cháu không?"
Lan ngẩng đầu lên, mắt vẫn còn đỏ hoe: "Cậu... sao cậu không nói với cháu ngay từ đầu?"
Hoàng ngồi xuống đối diện với cô: "Cậu sợ cháu sẽ từ chối nếu biết sự thật. Cậu muốn cháu nhận công việc này vì năng lực của cháu, không phải vì tình cảm gia đình."
Ông dừng lại một lúc, rồi nói tiếp: "Cậu đã tìm cháu từ lâu. Khi nghe tin cháu bị gia đình nhà chồng đuổi ra khỏi nhà, cậu đã biết mình phải làm gì. Cậu không thể để cháu phải chịu đựng thêm nữa — cậu đã không thể bảo vệ mẹ cháu, nhưng cậu sẽ bảo vệ cháu."
Lan im lặng hồi lâu. Cô nhìn người đàn ông trước mặt — người cậu mà cô chưa từng biết đến — và cảm nhận được sự chân thành trong ánh mắt ông. Có lẽ, đây chính là điều mà số phận đã sắp đặt. Cô đã mất một gia đình, nhưng lại tìm thấy một gia đình khác.
"Cậu ơi..." — Lan nói, giọng nghẹn ngào — "Cháu không giận cậu. Cháu chỉ ước gì... mẹ cháu có thể ở đây lúc này."
Hoàng đưa tay lau nước mắt cho cô: "Cậu cũng ước vậy. Nhưng cậu tin mẹ cháu đang nhìn cháu từ nơi nào đó, và bà ấy sẽ tự hào về cháu."
Lan mỉm cười qua nước mắt. Lần đầu tiên sau bao lâu, cô cảm thấy mình có một chốn để trở về — không phải là căn biệt thự lạnh lẽo của nhà họ Trần, mà là vòng tay của một người thân thật sự.
Nhưng bí mật về quá khứ của mẹ cô vẫn chưa được hé lộ hoàn toàn. Và có một điều mà Hoàng chưa nói cho cô biết — lý do thật sự khiến ông tìm đến cô không chỉ đơn giản là vì tình cảm gia đình. Có một di sản mà mẹ cô để lại — một tài sản mà gia đình họ đã giữ kín suốt bao nhiêu năm — và giờ đây, nó đang nằm trong tay những kẻ không xứng đáng.