CHƯƠNG 6: CUỘC ĐỐI ĐẦU
Lan đứng trước cổng căn biệt thự mà cô từng gọi là nhà suốt năm năm. Tay cô run nhẹ, nhưng cô hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh. Hôm nay, cô sẽ đối mặt với tất cả — bà Hà, Thành, Tuyết, và cả luật sư Hùng. Cô đã chuẩn bị kỹ lưỡng. Cô có chiếc vòng vàng, có lời khai của chú Bảy, và có luật sư Minh đứng bên cạnh.
Cánh cổng mở ra. Người giúp việc nhìn thấy Lan thì sững người, nhưng không dám ngăn cản. Lan bước vào sân, nơi cô từng bị bắt quỳ trong đêm mưa lạnh giá. Cảm giác đó vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức — cái lạnh thấu xương, nỗi đau âm ỉ, và sự nhục nhã tột cùng.
Bà Hà đang ngồi ở phòng khách, bên cạnh là Thành và Tuyết. Khi thấy Lan bước vào, bà Hà nhếch mép cười khinh miệt: "Con dâu à, hôm nay quay lại đây làm gì? Định xin lỗi để được về nhà à? Không có cửa đâu."
Lan không trả lời. Cô bước đến giữa phòng, đặt chiếc vòng vàng lên bàn: "Mẹ có nhận ra chiếc vòng này không?"
Bà Hà nhìn chiếc vòng, sắc mặt biến đổi: "Đây là... chiếc vòng tao tặng mày ngày cưới. Mày vẫn còn giữ nó? Vậy mà mày dám nói mày không lấy trộm?"
"Con không lấy trộm." — Lan nói, giọng bình tĩnh — "Chiếc vòng này bị mất cùng lúc với chiếc vòng của mẹ. Và con đã tìm thấy nó ở tiệm cầm đồ — do Tuyết đem đến cầm."
Tất cả ánh mắt đổ dồn về phía Tuyết. Cô ta tái mặt, lắp bắp: "Chị... chị nói bậy! Em không hề..."
"Tôi có biên nhận từ tiệm cầm đồ." — Lan cắt ngang, rút ra một tờ giấy — "Ngày 15 tháng trước, 2 giờ chiều. Tuyết đến cầm chiếc vòng này với giá ba triệu đồng. Chủ tiệm đã xác nhận."
Tuyết run rẩy nhìn mẹ mình. Bà Hà nhìn con gái với ánh mắt không thể tin nổi: "Tuyết... con... con làm thật sao?"
"Không! Mẹ đừng nghe nó nói!" — Tuyết hét lên — "Nó bịa chuyện! Nó muốn hãm hại con!"
"Vậy thì sao cô lại có chiếc vòng này?" — Luật sư Minh bước lên, giọng trầm ổn — "Cô có thể giải thích vì sao chiếc vòng của chị dâu cô lại nằm trong tiệm cầm đồ với tên cô đứng ra cầm không?"
Tuyết im lặng. Mồ hôi lấm tấm trên trán. Cô nhìn quanh tìm kiếm sự giúp đỡ, nhưng Thành thì cúi đầu không nói gì, còn bà Hà thì đang nhìn cô với ánh mắt đầy thất vọng.
"Tôi... tôi..." — Tuyết lắp bắp — "Tôi chỉ mượn tạm thôi. Tôi định chuộc lại mà..."
"Vậy còn chiếc vòng của mẹ cô thì sao?" — Lan hỏi tiếp — "Chiếc vòng mà cô đã lấy để đổ tội cho tôi?"
Tuyết sững người. Cô không thể trả lời. Và trong khoảnh khắc đó, tất cả mọi người trong phòng đều hiểu ra sự thật.
Bà Hà đứng dậy, bước đến trước mặt con gái mình. Bà nhìn Tuyết một lúc lâu, rồi đưa tay lên — và tát một cái thật mạnh vào mặt con gái.
"Con... con đã làm gì vậy hả?" — giọng bà Hà run rẩy — "Con đã khiến tao đuổi nhầm con dâu của tao. Con đã khiến tao... giết chết đứa cháu của tao!"
Bà Hà bật khóc. Lần đầu tiên, Lan thấy bà khóc — không phải vì giận dữ hay giả tạo, mà vì nỗi đau thật sự. Bà quay sang nhìn Lan, đôi mắt đỏ hoe: "Con dâu... tao... tao xin lỗi. Tao đã quá tàn nhẫn với con. Tao không biết..."
Lan đứng im lặng. Cô nhìn người mẹ chồng đang khóc trước mặt mình, và cảm nhận một nỗi đau khác — không phải sự hả hê khi được minh oan, mà là nỗi đau của một người nhận ra rằng tất cả những gì đã xảy ra đều có thể tránh được nếu chỉ cần một chút tin tưởng.
"Con không cần mẹ xin lỗi." — Lan nói, giọng bình tĩnh — "Con chỉ cần mẹ biết sự thật. Con không lấy trộm. Con chưa bao giờ lấy trộm bất cứ thứ gì của gia đình này."
Cô quay sang nhìn Thành — người chồng đã không bảo vệ cô, đã đứng nhìn cô bị sỉ nhục mà không nói một lời: "Còn anh — anh có gì muốn nói không?"
Thành ngẩng đầu lên, ánh mắt tránh né: "Em... anh xin lỗi. Anh đã không đứng ra bảo vệ em. Anh đã quá hèn nhát."
Lan gật đầu, không nói thêm gì. Cô quay người bước ra cửa. Luật sư Minh đi theo sau cô.
"Chị dâu!" — tiếng Tuyết gọi với theo — "Chị... chị sẽ kiện em sao?"
Lan dừng lại, không quay đầu: "Tôi không cần kiện cô. Sự thật đã được phơi bày rồi. Gia đình cô sẽ tự xử lý chuyện của họ."
Cô bước ra khỏi cổng biệt thự lần cuối cùng. Ánh nắng chiều vàng nhạt phủ lên con đường vắng. Lan cảm thấy nhẹ nhõm — không phải vì cô đã thắng, mà vì cô đã được giải thoát khỏi gánh nặng của sự oan ức suốt bao lâu nay.
Nhưng cô biết, cuộc đời cô vẫn còn nhiều điều phía trước. Cô không còn là con dâu của nhà họ Trần nữa. Cô là Lan — một người phụ nữ đã mất tất cả, nhưng vẫn còn đứng vững trên đôi chân của mình.
Và đó mới là điều quan trọng nhất.