CHƯƠNG 7: KHỞI ĐẦU MỚI

6 phút đọc
1,034 từ
0 lượt xem

Ba tháng trôi qua kể từ ngày Lan rời khỏi căn biệt thự của gia đình họ Trần. Cô đã chuyển đến một căn phòng trọ nhỏ ở ngoại ô thành phố, nơi có một khu chợ nhỏ tấp nập người qua lại. Cuộc sống của cô giờ đây hoàn toàn khác — không còn những bữa cơm sang trọng, không còn những bộ váy đắt tiền, nhưng cũng không còn những giọt nước mắt âm thầm trong đêm.

Lan xin được việc làm tại một tiệm may nhỏ gần chợ. Chủ tiệm — cô Hạnh, một người phụ nữ ngoài bốn mươi với đôi tay khéo léo và nụ cười hiền hậu — đã nhận cô vào làm mà không hỏi nhiều về quá khứ. Chỉ cần nhìn đôi bàn tay của Lan, cô Hạnh biết người phụ nữ trẻ này từng quen với việc may vá.

"Em khéo tay lắm." — cô Hạnh nói trong lần đầu tiên xem Lan may một chiếc áo — "Sao trước đây em không làm nghề này?"

Lan mỉm cười, không trả lời. Cô không muốn nhắc lại quá khứ. Năm năm làm dâu nhà họ Trần, cô chưa bao giờ được phép làm việc — bà Hà cho rằng con dâu nhà giàu không nên đi làm thuê. Nhưng cô vẫn thường lén may vá trong phòng riêng, như một cách để giữ cho tâm hồn mình không bị bào mòn bởi sự tù túng.

Một buổi chiều, khi Lan đang gấp những tấm vải trong tiệm, một người đàn ông trung niên bước vào. Ông ta nhìn quanh tiệm một lúc, rồi tiến đến quầy:

"Xin chào, tôi muốn đặt may một bộ vest. Tôi nghe nói tiệm này may rất đẹp."

Cô Hạnh vui vẻ đón khách: "Dạ, anh muốn may kiểu gì ạ?"

Trong lúc cô Hạnh đo kích thước cho vị khách, Lan đứng bên cạnh quan sát. Cô nhận thấy người đàn ông này có phong thái khác thường — không giống những vị khách bình thường hay ghé tiệm. Ông ta nói chuyện lịch sự nhưng có một sự sắc sảo trong ánh mắt, kiểu ánh mắt của người quen ra quyết định.

"Chỗ cô có nhận may đồ theo yêu cầu đặc biệt không?" — người đàn ông hỏi, mắt liếc nhìn về phía Lan.

"Dạ có ạ." — cô Hạnh trả lời — "Chúng tôi có thể may theo mẫu khách mang đến."

"Tôi không có mẫu. Tôi chỉ muốn một bộ vest thật đẹp, thật vừa vặn. Tôi sắp có một cuộc họp quan trọng." — ông ta dừng lại một chút, rồi nói tiếp — "Nghe nói tiệm này có một cô thợ may rất giỏi. Có phải là cô gái trẻ kia không?"

Cô Hạnh nhìn Lan, rồi gật đầu: "Dạ, Lan may rất đẹp. Anh có muốn nhờ em ấy may không?"

Người đàn ông gật đầu: "Được. Tôi sẽ quay lại vào tuần sau để lấy."

Khi ông ta rời đi, Lan nhìn theo bóng dáng người đàn ông biến mất ở cuối phố. Có điều gì đó trong cách ông ta nhìn cô khiến cô cảm thấy bất an. Nhưng cô gạt đi — có lẽ cô đang quá nhạy cảm. Dù sao thì, cô cũng chỉ là một thợ may bình thường ở một tiệm may nhỏ. Ai lại đi quan tâm đến một người như cô chứ?

Buổi tối hôm đó, khi Lan đang ngồi may bộ vest cho vị khách lạ, cô Hạnh ngồi bên cạnh, vừa uống trà vừa trò chuyện:

"Lan này, cô thấy em có vẻ buồn. Có chuyện gì không?"

"Không có gì đâu cô." — Lan mỉm cười, không ngẩng đầu lên khỏi đường kim mũi chỉ.

"Em đừng giấu cô. Cô sống ở đây mấy chục năm rồi, nhìn người là biết ngay." — cô Hạnh đặt tách trà xuống — "Em còn trẻ, còn cả tương lai phía trước. Đừng để quá khứ trói buộc mình mãi."

Lan im lặng một lúc, rồi nói nhỏ: "Cô ơi, con đã từng có một gia đình. Nhưng giờ con không còn gì nữa. Con mất đứa con của mình, mất tất cả."

Cô Hạnh không hỏi thêm. Bà chỉ vỗ nhẹ lên vai Lan: "Cuộc đời mà, có mất thì mới có được. Em còn trẻ, còn có thể bắt đầu lại. Cô tin em sẽ tìm được hạnh phúc của mình."

Lan rơi nước mắt. Lần đầu tiên sau bao lâu, cô cảm thấy có một chút hy vọng. Có lẽ cuộc sống này vẫn còn những điều tốt đẹp đang chờ đợi cô phía trước.

Tuần sau, người đàn ông lạ quay lại đúng hẹn. Ông ta thử bộ vest trước gương, xoay người ngắm nghía, rồi gật đầu hài lòng:

"Rất đẹp. Cô may rất khéo."

"Cảm ơn anh." — Lan cúi đầu.

Người đàn ông nhìn cô một lúc, rồi nói: "Tôi tên là Hoàng. Tôi có một đề nghị — tôi đang cần một người quản lý cho cửa hàng thời trang của tôi ở trung tâm thành phố. Tôi nghĩ cô phù hợp với vị trí đó."

Lan sững người: "Nhưng... tôi chỉ là thợ may thôi. Tôi không có kinh nghiệm quản lý."

"Tôi không cần người có kinh nghiệm. Tôi cần người có đôi tay khéo léo và sự tỉ mỉ — như cô." — Hoàng mỉm cười — "Cô hãy suy nghĩ đi. Đây là danh thiếp của tôi. Khi nào cô quyết định, hãy gọi cho tôi."

Ông ta đặt danh thiếp lên bàn rồi rời đi. Lan cầm tấm danh thiếp lên — "Hoàng Gia Fashion — Giám đốc: Hoàng Minh" — và cảm thấy tim mình đập nhanh hơn một nhịp.

Có lẽ, đây chính là cơ hội mà cô đang chờ đợi. Một khởi đầu mới — không phải với tư cách là con dâu nhà họ Trần, không phải là nạn nhân của một cuộc hôn nhân tan vỡ, mà là chính cô — Lan, một người phụ nữ tự đứng trên đôi chân của mình.

Nhưng cô chưa biết rằng, người đàn ông tên Hoàng này không phải là một người xa lạ. Ông ta có một mối liên hệ sâu xa với quá khứ của cô — một bí mật mà cô chưa từng ngờ tới.

Tải ứng dụng YÊU cho Android

Đọc nhanh hơn, nhận thông báo chương mới, dùng khi offline

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.