CHƯƠNG 3: SỰ THẬT PHƠI BÀY
Ba ngày sau cái đêm kinh hoàng đó, Lan tỉnh dậy trong một căn phòng trắng toát — bệnh viện. Cô cảm nhận bụng mình trống rỗng, một nỗi đau âm ỉ lan khắp cơ thể. Cô đưa tay sờ lên bụng, và rồi mọi ký ức ùa về như một cơn lũ. Đứa con. Đứa con của cô đã không còn nữa.
Cánh cửa phòng bệnh mở ra, một y tá bước vào với khuôn mặt ái ngại: "Chị tỉnh rồi à? Chị bị sảy thai. Gia đình chị đã làm thủ tục nhập viện cho chị. Họ nói chị bị ngã cầu thang."
Lan nhắm nghiền mắt. Ngã cầu thang. Họ đã bịa ra một câu chuyện để che giấu sự thật rằng họ đã bắt cô quỳ ngoài mưa suốt đêm. Nước mắt cô lặng lẽ chảy dài trên má, nhưng cô không khóc thành tiếng. Cô đã khóc quá nhiều rồi. Giờ đây, trong lòng cô chỉ còn một thứ duy nhất — sự căm phẫn.
Buổi chiều hôm đó, Thành đến bệnh viện. Anh ta đứng ở cửa, không bước vào, chỉ lạnh lùng nói: "Mẹ nói chuyện này coi như xong. Chiếc vòng vàng không quan trọng nữa. Em xuất viện rồi về nhà tiếp tục sống bình thường đi."
Lan nhìn anh ta — người đàn ông cô từng yêu, từng tin tưởng, từng hy sinh tất cả để theo về làm dâu. Cô hỏi, giọng khàn đặc: "Anh có biết con của chúng ta đã mất không?"
Thành im lặng một lúc rồi nói: "Chuyện đã rồi. Chúng ta còn trẻ, sau này sẽ có đứa khác."
Chỉ vậy thôi. Không một lời an ủi, không một giọt nước mắt, không một chút đau buồn. Lan nhìn anh ta quay lưng bước đi, và trong khoảnh khắc đó, cô nhận ra rằng tình yêu của cô dành cho người đàn ông này đã chết. Nó chết cùng đứa con của cô, trong đêm mưa lạnh giá đó.
Ba ngày sau, Lan xuất viện. Cô trở về căn biệt thự mà cô từng gọi là nhà, nhưng lần này, cô không còn là Lan nhu nhược ngày xưa nữa. Cô bước vào phòng khách, nơi cả gia đình chồng đang ngồi uống trà. Bà Hà nhìn cô với ánh mắt khinh khỉnh: "Về rồi à? Vào bếp dọn dẹp đi. Mấy ngày mày nằm viện, nhà cửa bừa bộn hết cả."
Lan không trả lời. Cô đứng thẳng người, nhìn thẳng vào mắt bà Hà và nói: "Con muốn xem lại camera an ninh của ngôi nhà."
Cả căn phòng chìm trong im lặng. Bà Hà biến sắc: "Mày... mày nói gì?"
"Con muốn xem lại camera an ninh. Ngôi nhà này có camera ở sân trước, sân sau và hành lang. Con muốn xem lại đoạn phim đêm hôm đó — đêm con quỳ ngoài sân, đêm con mất đứa con của mình."
Tuyết, em chồng, đứng bật dậy, mặt tái mét: "Chị điên rồi! Ai cho chị xem camera?"
"Không ai cho tôi xem cả. Nhưng tôi sẽ gọi công an đến để họ xem. Tôi sẽ kiện gia đình này vì tội ngược đãi, hành hạ và gây ra cái chết của con tôi."
Bà Hà đứng dậy, tay run run: "Mày... mày dám?"
"Con đã quỳ suốt năm năm trong ngôi nhà này. Con đã nhịn nhục, đã cam chịu, đã hy sinh tất cả để được công nhận là người nhà. Nhưng con nhận ra rằng, càng nhịn nhục, càng cam chịu, con càng bị giẫm đạp. Đêm hôm đó, con mất đứa con của mình. Và con thề, con sẽ không để bất kỳ ai trong gia đình này được yên ổn nữa."
Lan quay người bước ra khỏi phòng khách. Cô nghe thấy tiếng bà Hà gào lên sau lưng, tiếng Tuyết hốt hoảng gọi điện thoại, tiếng Thành im lặng như mọi khi. Nhưng cô không quay lại. Cô bước thẳng ra cổng, ra khỏi ngôi nhà đó, và lần đầu tiên sau năm năm, cô cảm thấy mình được thở.
Nhưng điều mà Lan chưa biết là — chiếc vòng vàng biến mất đó thực ra nằm trong tay một người mà cô không bao giờ ngờ tới. Và khi sự thật được phơi bày, nó sẽ làm rung chuyển cả gia đình này.