CHƯƠNG 5: KẾ HOẠCH TRẢ THÙ
Lan trở về nhà trọ với tâm trí đầy những mảnh ghép đang dần khớp lại. Cô ngồi trên chiếc giường cũ kỹ, nhìn ra cửa sổ nơi ánh đèn đường leo lét chiếu vào, và bắt đầu phác thảo trong đầu một kế hoạch. Cô không còn là cô con dâu nhu nhược ngày xưa nữa. Cô đã mất đứa con, đã bị vu oan, đã bị đuổi ra khỏi nhà như một con chó. Nhưng giờ đây, cô sẽ khiến tất cả bọn họ phải trả giá.
Sáng hôm sau, Lan bắt đầu hành động. Cô đến tiệm cầm đồ lần nữa, lần này cô mang theo tất cả số tiền ít ỏi còn lại của mình. Cô chuộc lại chiếc vòng vàng có khắc chữ "Hạnh Phúc" — chiếc vòng mẹ chồng tặng cô ngày cưới. Chủ tiệm nhìn cô với ánh mắt tò mò nhưng không hỏi gì. Lan cất chiếc vòng vào túi áo, cảm nhận hơi lạnh của kim loại chạm vào da thịt. Đây sẽ là bằng chứng quan trọng nhất của cô.
Từ tiệm cầm đồ, Lan đi thẳng đến một văn phòng luật sư nhỏ ở cuối phố. Cô đã nhìn thấy tấm biển "Luật sư Minh — Tư vấn pháp lý" nhiều lần khi đi ngang qua, nhưng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ cần đến. Giờ đây, cô đẩy cửa bước vào.
Luật sư Minh — một người đàn ông trạc bốn mươi, mái tóc hơi điểm bạc, ánh mắt sắc sảo — ngồi nghe Lan kể toàn bộ câu chuyện mà không ngắt lời. Khi Lan kể xong, ông đặt chiếc bút xuống, nhìn cô một lúc rồi nói: "Cô có bằng chứng gì không?"
Lan đặt chiếc vòng vàng lên bàn: "Đây là chiếc vòng mẹ chồng tôi tặng ngày cưới. Nó bị mất cùng lúc với chiếc vòng của bà ấy. Tôi đã tìm thấy nó ở tiệm cầm đồ — do em chồng tôi, Tuyết, đem đến cầm. Tôi có biên nhận từ tiệm cầm đồ."
Luật sư Minh cầm chiếc vòng lên xem xét, rồi gật đầu: "Đây là bằng chứng tốt. Nhưng cô cần nhiều hơn thế nếu muốn kiện gia đình chồng cô. Cô có biết luật sư của họ là ai không?"
Lan lắc đầu.
"Là luật sư Hùng — một trong những luật sư nổi tiếng nhất thành phố. Ông ta chưa bao giờ thua kiện. Gia đình chồng cô chắc chắn sẽ thuê ông ta."
Lan im lặng một lúc. Rồi cô ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định: "Tôi không sợ. Tôi đã mất tất cả rồi. Tôi không còn gì để mất nữa."
Luật sư Minh nhìn cô một lúc lâu, rồi gật đầu: "Được. Tôi sẽ nhận vụ này. Nhưng tôi cần cô thu thập thêm bằng chứng. Cụ thể là — cô có biết ai có thể làm chứng cho việc cô bị bắt quỳ ngoài sân đêm hôm đó không?"
Lan chợt nhớ ra. Người làm vườn của gia đình — chú Bảy — người đàn ông lớn tuổi đã làm việc cho nhà họ suốt mười năm. Đêm hôm đó, chú Bảy có ở trong nhà. Chú có thể đã nhìn thấy tất cả.
Nhưng liệu chú Bảy có dám làm chứng chống lại gia đình chủ nhà không?
Lan rời văn phòng luật sư với một quyết tâm mới. Cô biết con đường phía trước sẽ không dễ dàng. Gia đình chồng cô có tiền, có quyền, có luật sư giỏi. Cô chỉ có một mình. Nhưng cô có một thứ mà họ không có — sự thật.
Và sự thật, dù bị chôn vùi bao lâu, cuối cùng cũng sẽ được phơi bày.
Buổi tối hôm đó, Lan đến nhà chú Bảy. Chú sống trong một căn nhà nhỏ ở cuối làng, nơi chú đã sống cả đời. Khi thấy Lan đứng trước cửa, chú Bảy có vẻ ngạc nhiên nhưng không tỏ ra thù địch. Chú mời cô vào nhà, rót cho cô một chén trà nóng.
"Con dâu à, ta nghe nói chuyện của con rồi. Ta rất tiếc về đứa cháu." — giọng chú Bảy trầm buồn.
"Chú ơi, con cần chú giúp. Đêm hôm đó — đêm con bị bắt quỳ ngoài sân — chú có nhìn thấy không?"
Chú Bảy im lặng một lúc lâu, rồi thở dài: "Ta thấy. Ta thấy tất cả. Nhưng ta là người làm thuê. Ta không dám nói gì."
"Con hiểu. Nhưng chú ơi, con đã mất đứa con của mình. Con không thể để chuyện này trôi qua. Con cần chú làm chứng."
Chú Bảy nhìn Lan với ánh mắt đầy ái ngại. Ông lão im lặng hồi lâu, rồi gật đầu: "Được. Ta sẽ làm chứng cho con. Vì đứa cháu đã không kịp chào đời."
Lan rơi nước mắt. Lần đầu tiên sau bao ngày, cô cảm thấy mình không còn đơn độc. Cô nắm lấy tay chú Bảy, nghẹn ngào: "Cảm ơn chú."
Nhưng điều mà Lan chưa biết là — gia đình chồng cô đã bắt đầu hành động trước. Bà Hà đã thuê luật sư Hùng để chuẩn bị cho mọi tình huống. Và Tuyết — kẻ đứng sau mọi chuyện — đang lên kế hoạch để tiêu diệt hoàn toàn mọi bằng chứng có thể chống lại mình.
Cuộc chiến chỉ mới bắt đầu. Và cả hai bên đều đang chuẩn bị cho trận chiến cuối cùng.