CHƯƠNG 11: BẰNG CHỨNG

8 phút đọc
1,543 từ
0 lượt xem

Phiên tòa sơ thẩm bắt đầu vào một buổi sáng thứ Hai. Lan mặc một bộ áo dài màu xanh nhạt — màu mà mẹ cô từng yêu thích. Cô ngồi ở hàng ghế dành cho nguyên đơn, bên cạnh là luật sư Hùng và cậu Hoàng. Phía bên kia phòng xử án, bà Hà ngồi hiên ngang với đội ngũ luật sư hùng hậu mà bà ta đã thuê bằng tiền của mình.

Chủ tọa phiên tòa — một vị thẩm phán lớn tuổi với khuôn mặt nghiêm nghị — tuyên bố khai mạc. Sau phần thủ tục, luật sư Hùng bắt đầu trình bày quan điểm của nguyên đơn.

"Kính thưa hội đồng xét xử." — Luật sư Hùng đứng dậy, giọng rõ ràng — "Nguyên đơn là cô Nguyễn Thị Lan, con gái duy nhất của bà Nguyễn Thị Mai — người đã qua đời cách đây mười hai năm. Chúng tôi yêu cầu tòa án tuyên bố hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại số 12 đường Lê Hồng Phong là vô hiệu, vì chữ ký trên hợp đồng không phải của bà Mai."

Bà Hà nhếch môi cười khẩy, thì thầm điều gì đó với luật sư của mình.

Luật sư Hùng tiếp tục: "Chúng tôi đã có kết quả giám định chữ ký từ Viện Khoa học Hình sự. Kết quả xác nhận rằng chữ ký trên hợp đồng chuyển nhượng không khớp với chữ ký của bà Mai trong các giấy tờ tùy thân và hồ sơ pháp lý khác."

Ông đưa bản kết luận giám định lên cho hội đồng xét xử. Vị thẩm phán xem xét kỹ lưỡng, rồi gật đầu.

"Tiếp theo, chúng tôi xin trình bày về thời điểm ký hợp đồng." — Luật sư Hùng nói — "Theo hồ sơ bệnh viện, vào đúng ngày ghi trên hợp đồng chuyển nhượng, bà Mai đang nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa thành phố vì bệnh tim nặng. Bà không thể có mặt tại văn phòng công chứng để ký kết. Chúng tôi có xác nhận của bệnh viện và lời khai của bác sĩ điều trị."

Bà Hà đột nhiên ngồi thẳng người, vẻ mặt bắt đầu có phần lo lắng. Bà ta thì thầm gấp gáp với luật sư của mình.

"Cuối cùng, chúng tôi xin triệu tập các nhân chứng." — Luật sư Hùng quay sang phía cửa phòng xử án.

Cánh cửa mở ra, một người phụ nữ lớn tuổi bước vào. Bà cụ tóc bạc trắng, dáng người nhỏ nhắn, chậm rãi tiến về phía bục nhân chứng. Lan nhận ra đó là bà Tư — người hàng xóm cũ sống cạnh nhà mẹ cô suốt hai mươi năm.

Sau khi tuyên thệ, vị thẩm phán hỏi: "Bà có biết bà Nguyễn Thị Mai không?"

"Biết chứ." — Bà Tư gật đầu, giọng run run — "Tôi sống cạnh nhà con Mai từ hồi nó còn trẻ. Nó là đứa hiền lành, tốt bụng. Sau khi chồng nó mất, nó một mình nuôi con gái, vất vả lắm nhưng không bao giờ than phiền."

"Bà có biết về việc chuyển nhượng căn nhà của bà Mai không?"

Bà Tư nhìn sang phía bà Hà, rồi quay lại phía thẩm phán: "Có. Tôi nhớ hồi đó, khoảng một năm trước khi con Mai mất, có một người phụ nữ ăn mặc sang trọng thường đến nhà con Mai. Lúc đầu tôi tưởng là bạn bè, nhưng sau đó tôi nghe thấy tiếng cãi vã. Con Mai khóc nhiều lắm."

"Bà có nhận ra người phụ nữ đó không?" — Luật sư Hùng hỏi.

Bà Tư đưa mắt nhìn bà Hà một lần nữa, rồi chỉ tay: "Chính là người đàn bà ngồi ở phía bên kia kìa. Bà ta từng đến nhà con Mai nhiều lần, lần nào cũng cãi nhau rất to."

Cả phòng xử án xôn xao. Bà Hà đứng bật dậy: "Bà già kia nói bậy! Tôi chưa từng gặp con Mai!"

"Trật tự!" — Vị thẩm phán gõ búa — "Bị đơn ngồi xuống. Nếu tiếp tục gây rối, tôi sẽ yêu cầu đưa ra ngoài."

Bà Hà miễn cưỡng ngồi xuống, mặt tái xanh.

Luật sư Hùng tiếp tục: "Thưa hội đồng xét xử, chúng tôi còn một nhân chứng nữa. Xin phép được triệu tập."

Một người đàn ông trung niên bước vào. Ông ta mặc bộ vest giản dị, đeo kính cận — dáng vẻ của một người làm việc văn phòng. Ông tự giới thiệu là Nguyễn Văn Thành, nguyên là chuyên viên tại Văn phòng Công chứng số 2 thành phố.

"Ông Thành, ông có nhận ra hợp đồng chuyển nhượng này không?" — Luật sư Hùng đưa tập tài liệu cho nhân chứng.

Ông Thành xem xét một lúc, rồi gật đầu: "Tôi nhớ vụ này. Đây là một trong những vụ khiến tôi day dứt nhất trong sự nghiệp."

"Xin ông nói rõ."

Ông Thành hít một hơi sâu: "Ngày hôm đó, một người phụ nữ tự xưng là bà Nguyễn Thị Mai đến văn phòng tôi để làm thủ tục chuyển nhượng nhà. Bà ta đưa giấy tờ tùy thân mang tên Nguyễn Thị Mai, nhưng tôi có linh cảm có gì đó không ổn. Người phụ nữ trong ảnh chứng minh thư trông khác hẳn người đứng trước mặt tôi. Tuy nhiên, do áp lực công việc và sự thúc giục của người phụ nữ đó, tôi đã ký xác nhận mà không kiểm tra kỹ."

"Ông có nhận ra người phụ nữ đó không?" — Luật sư Hùng hỏi.

Ông Thành nhìn về phía bà Hà, gật đầu chắc chắn: "Chính là bà ấy. Tôi không thể nào quên được khuôn mặt đó. Sau khi biết bà Mai đã qua đời, tôi đã day dứt suốt nhiều năm vì đã không làm đúng trách nhiệm của mình."

Bà Hà tái mặt hoàn toàn. Bà ta quay sang luật sư của mình, thì thầm gấp gáp. Nhưng ngay cả đội ngũ luật sư dày dạn kinh nghiệm của bà ta cũng không thể phủ nhận những bằng chứng đang dần hiện ra.

Phiên tòa tạm nghỉ. Trong giờ giải lao, Lan ra hành lang hít thở không khí. Cậu Hoàng đi theo, đặt tay lên vai cô: "Cháu làm tốt lắm. Mẹ cháu chắc đang tự hào về cháu."

"Nhưng chưa xong đâu cậu ạ." — Lan nói, giọng có phần lo lắng — "Bà Hà không phải người dễ dàng chịu thua. Bà ta sẽ còn giở trò."

Đúng như Lan dự đoán, khi phiên tòa tiếp tục, luật sư của bà Hà bất ngờ đưa ra một tình tiết mới: "Thưa hội đồng xét xử, chúng tôi xin trình bày rằng bà Mai — mẹ của nguyên đơn — đã tự nguyện chuyển nhượng căn nhà cho bị đơn như một hình thức trả nợ. Bà Mai từng vay của bị đơn một khoản tiền lớn để chữa bệnh cho chồng, và không có khả năng hoàn trả."

Cả phòng xử án xôn xao. Lan tròn mắt kinh ngạc. Cô chưa từng nghe mẹ mình nhắc đến chuyện vay nợ bao giờ.

Luật sư Hùng đứng dậy phản bác: "Kính thưa hội đồng xét xử, phía bị đơn có bằng chứng gì để chứng minh cho lời khai này không? Chúng tôi yêu cầu được xem các giấy tờ vay nợ mà phía bị đơn nhắc đến."

Luật sư của bà Hà lúng túng: "Chúng tôi... chúng tôi sẽ cung cấp trong phiên tòa tiếp theo."

Vị thẩm phán ghi chú, rồi tuyên bố: "Phiên tòa tạm hoãn. Sẽ tiếp tục sau hai tuần để các bên thu thập thêm bằng chứng. Hội đồng xét xử yêu cầu phía bị đơn cung cấp đầy đủ giấy tờ liên quan đến khoản vay mà họ vừa đề cập."

Khi mọi người đứng dậy rời khỏi phòng xử án, bà Hà đi ngang qua Lan. Bà ta dừng lại, nghiêng người thì thầm vào tai cô: "Mày tưởng mày thắng được tao sao? Tao đã sống lâu hơn mày, tao biết cách xoay xở. Căn nhà đó sẽ không bao giờ thuộc về mày."

Lan nhìn thẳng vào mắt bà ta, giọng bình tĩnh: "Bà có thể lừa được người khác, nhưng bà không lừa được tòa án. Sự thật sẽ luôn được phơi bày."

Bà Hà cười khẩy rồi bỏ đi, để lại sau lưng mùi nước hoa đắt tiền và những lời đe dọa ngầm.

Tối hôm đó, Lan nhận được một cuộc gọi từ số lạ. Đầu dây bên kia là giọng một người phụ nữ: "Cô Lan phải không? Tôi là bạn của bà Hà. Tôi khuyên cô nên rút đơn kiện. Bà Hà có nhiều mối quan hệ lắm, cô không thể thắng được đâu. Nếu cô biết điều, bà ấy sẵn sàng bồi thường cho cô một khoản tiền kha khá."

Lan im lặng một lúc, rồi trả lời: "Cảm ơn lời khuyên của cô. Nhưng tôi không cần tiền. Tôi chỉ cần công lý."

Cô gác máy, nhìn ra cửa sổ. Thành phố về đêm vẫn lung linh ánh đèn. Lan biết rằng cuộc chiến này còn lâu mới kết thúc — bà Hà sẽ không dễ dàng buông tay. Nhưng cô đã sẵn sàng. Vì mẹ cô, vì những gì thuộc về cô, và vì lẽ phải.

Tải ứng dụng YÊU cho Android

Đọc nhanh hơn, nhận thông báo chương mới, dùng khi offline

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.