CHƯƠNG 12: ÂM MƯU MỚI
Hai tuần trôi qua nhanh chóng. Lan dành phần lớn thời gian để làm việc tại cửa hàng và chuẩn bị cho phiên tòa tiếp theo. Cô biết bà Hà sẽ không ngồi yên — người phụ nữ đó đã sống hơn sáu mươi năm, đã vượt qua bao nhiêu sóng gió để leo lên vị trí như hôm nay. Bà ta chắc chắn có những quân bài dự phòng.
Một buổi tối, khi Lan đang dọn dẹp cửa hàng thì nhận được cuộc gọi từ luật sư Hùng. Giọng ông có phần nghiêm trọng:
"Cháu à, cô chú vừa nhận được thông tin quan trọng. Bà Hà đã thuê một đội ngũ điều tra viên tư nhân để tìm hiểu về quá khứ của cháu."
Lan dừng tay, tim đập nhanh: "Họ tìm được gì ạ?"
"Cháu từng bị bắt giam vì tội trộm cắp khi còn nhỏ, đúng không?"
Lan im lặng một lúc, rồi khẽ đáp: "Dạ... chuyện đó đã lâu rồi. Cháu mới mười lăm tuổi hồi đó. Mẹ cháu bệnh nặng, nhà không có tiền chữa trị. Cháu đã... lấy trộm tiền của một người hàng xóm. Cháu đã bị bắt và phải ngồi tù sáu tháng."
"Tôi biết." — Luật sư Hùng nói — "Và tôi cũng biết rằng sau khi ra tù, cháu đã thay đổi hoàn toàn. Cháu học nghề may, làm việc chăm chỉ, không bao giờ tái phạm. Nhưng bà Hà sẽ dùng chuyện này để bôi nhọ cháu trước tòa."
"Cháu hiểu." — Lan cắn môi — "Cháu không thể phủ nhận quá khứ của mình."
"Chúng ta không phủ nhận." — Luật sư Hùng trấn an — "Chúng ta sẽ biến nó thành điểm mạnh. Cháu đã vượt qua quá khứ, đã tự mình đứng lên từ vực thẳm. Điều đó cho thấy cháu là người có nghị lực, không phải kẻ xấu. Nhưng cháu cần chuẩn bị tinh thần — phiên tòa tới sẽ rất khốc liệt."
Ngày xét xử tiếp theo đến. Lan bước vào phòng tòa, nhận ra không khí có phần căng thẳng hơn lần trước. Bà Hà ngồi ở phía bên kia với vẻ mặt đắc thắng, bên cạnh là một luật sư mới — người đàn ông trẻ hơn, ăn mặc bảnh bao, với nụ cười tự tin.
Sau phần thủ tục, luật sư của bà Hà đứng dậy. Ông ta tên là Trần Quốc Bảo, một luật sư trẻ nhưng nổi tiếng với những chiến thuật sắc bén.
"Kính thưa hội đồng xét xử." — Luật sư Bảo bắt đầu — "Phía bị đơn xin trình bày về tư cách đạo đức của nguyên đơn. Chúng tôi có bằng chứng cho thấy nguyên đơn — cô Nguyễn Thị Lan — từng bị kết án về tội trộm cắp tài sản khi còn vị thành niên."
Cả phòng xử án xôn xao. Lan cảm thấy máu dồn lên mặt, nhưng cô cố giữ bình tĩnh.
Luật sư Bảo tiếp tục: "Một người từng có tiền án, từng vi phạm pháp luật, liệu có đủ tư cách để đòi lại tài sản? Chúng tôi cho rằng lời khai của nguyên đơn không đáng tin cậy, và yêu cầu hội đồng xét xử xem xét lại toàn bộ vụ việc."
Luật sư Hùng đứng dậy: "Kính thưa hội đồng xét xử, tôi xin phép được đáp lại. Đúng là thân chủ của tôi từng phạm sai lầm khi còn nhỏ. Nhưng đó là hơn mười lăm năm trước. Cô ấy đã chấp hành án phạt, đã cải tạo tốt, và từ đó đến nay chưa từng vi phạm pháp luật lần nào. Chúng ta đang xét xử một vụ án dân sự về tài sản, không phải một vụ án hình sự. Quá khứ của thân chủ tôi không liên quan đến việc căn nhà của mẹ cô ấy có bị chiếm đoạt hay không."
Vị thẩm phán gật đầu: "Tôi đồng ý với quan điểm của luật sư nguyên đơn. Quá khứ của nguyên đơn không phải là trọng tâm của vụ án này. Phía bị đơn cần tập trung vào việc chứng minh tính hợp pháp của hợp đồng chuyển nhượng."
Luật sư Bảo mỉm cười, không hề nao núng: "Vậy chúng tôi xin trình bày bằng chứng tiếp theo. Chúng tôi có một nhân chứng — người từng làm việc cho bà Mai — xác nhận rằng bà Mai đã tự nguyện chuyển nhượng căn nhà cho bị đơn để trả nợ."
Một người phụ nữ trung niên bước vào phòng xử án. Bà ta mặc bộ quần áo giản dị, dáng vẻ luống cuống. Bà tự giới thiệu là Nguyễn Thị Hồng — người từng giúp việc cho mẹ Lan trong những năm cuối đời.
"Bà Hồng, xin bà kể lại những gì bà biết về việc chuyển nhượng căn nhà của bà Mai." — Luật sư Bảo nói.
Bà Hồng nhìn xuống sàn nhà, giọng run run: "Dạ... hồi đó tôi làm giúp việc cho bà Mai. Bà ấy có nói với tôi rằng bà ấy nợ bà Hà một khoản tiền lớn, và bà ấy định dùng căn nhà để trả nợ."
Lan tròn mắt kinh ngạc. Cô chưa từng gặp người phụ nữ này bao giờ. Mẹ cô chưa bao giờ thuê người giúp việc — bà luôn tự tay làm mọi việc trong nhà vì không có tiền.
Luật sư Hùng đứng dậy: "Thưa hội đồng xét xử, tôi xin phép được hỏi nhân chứng vài câu."
Vị thẩm phán gật đầu đồng ý.
"Bà Hồng, bà nói bà làm giúp việc cho bà Mai. Xin hỏi bà làm trong khoảng thời gian nào?"
Bà Hồng lúng túng: "Dạ... khoảng... khoảng hai năm trước khi bà ấy mất."
"Vậy bà có biết bà Mai sống ở đâu không?"
"Ở... ở căn nhà trên đường Lê Hồng Phong."
"Bà có biết bà Mai làm nghề gì không?"
Bà Hồng càng lúng túng hơn: "Dạ... bà ấy... bà ấy làm nghề may."
Luật sư Hùng nhìn thẳng vào bà Hồng: "Bà Hồng, tôi xin nói cho bà biết. Bà Mai — mẹ của thân chủ tôi — là một người bán hàng rong ở chợ. Bà ấy không bao giờ thuê người giúp việc vì không có tiền. Căn nhà trên đường Lê Hồng Phong là căn nhà duy nhất bà ấy có — bà ấy sống ở đó cùng con gái cho đến khi qua đời. Vậy tôi hỏi bà: bà có chắc là bà từng làm việc cho bà Mai không?"
Bà Hồng tái mặt, nhìn sang phía bà Hà như tìm kiếm sự trợ giúp. Bà Hà tránh ánh mắt của bà ta.
"Tôi... tôi..." — Bà Hồng ấp úng — "Có thể tôi nhớ nhầm. Đã lâu rồi..."
"Bà nhớ nhầm hay bà được trả tiền để khai man?" — Luật sư Hùng hỏi thẳng.
"Tôi không..." — Bà Hồng bắt đầu khóc — "Tôi xin lỗi. Tôi không biết. Người ta bảo tôi chỉ cần nói như vậy, người ta sẽ trả cho tôi hai mươi triệu..."
Cả phòng xử án ồ lên. Vị thẩm phán gõ búa liên tục để lập lại trật tự. Bà Hà mặt trắng bệch, quay sang thì thầm gấp gáp với luật sư Bảo.
Vị thẩm phán nhìn về phía bà Hồng: "Bà có biết việc khai man trước tòa là hành vi vi phạm pháp luật không? Bà có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự."
Bà Hồng khóc nức nở: "Tôi xin lỗi. Tôi không biết. Người ta nói chỉ cần nói mấy câu là xong, không ai phát hiện được..."
"Ai đã thuê bà làm việc này?" — Vị thẩm phán hỏi.
Bà Hồng đưa mắt nhìn về phía bà Hà, rồi cúi đầu: "Là... là bà Hà. Bà ấy đến nhà tôi, đưa cho tôi hai mươi triệu và bảo tôi đến tòa khai như vậy."
Bà Hà đứng bật dậy: "Con đàn bà này nói bậy! Tôi không hề quen biết bà ta!"
"Trật tự!" — Vị thẩm phán gõ búa mạnh — "Bị đơn ngồi xuống. Nếu tiếp tục gây rối, tôi sẽ ra lệnh đưa bị đơn ra khỏi phòng xử án."
Bà Hà miễn cưỡng ngồi xuống, nhưng ánh mắt bà ta long sòng sọc như muốn thiêu đốt bà Hồng.
Vị thẩm phán tuyên bố: "Phiên tòa tạm hoãn. Hội đồng xét xử sẽ xem xét toàn bộ bằng chứng và tuyên án trong phiên tòa kế tiếp. Đồng thời, chúng tôi sẽ chuyển hồ sơ vụ việc của bà Hồng cho cơ quan điều tra để xem xét hành vi khai man."
Khi mọi người đứng dậy rời khỏi phòng xử án, bà Hà đi ngang qua Lan. Bà ta dừng lại, nghiến răng thì thầm: "Mày đừng tưởng mày thắng. Tao chưa xong với mày đâu."
Lan nhìn thẳng vào mắt bà ta, giọng bình tĩnh: "Bà đã thua rồi, bà Hà ạ. Ngay cả luật sư của bà cũng không thể cứu bà khỏi sự thật."
Bà Hà cười khẩy, bỏ đi không nói thêm lời nào. Nhưng ánh mắt bà ta khiến Lan có cảm giác bất an — như thể bà ta vẫn còn một quân bài cuối cùng chưa lật.
Tối hôm đó, khi Lan đang trò chuyện với cậu Hoàng tại nhà, điện thoại cô reo lên. Đầu dây bên kia là giọng của một người phụ nữ lạ:
"Xin chào, tôi là Thu Hà. Tôi là... con gái của bà Hà."
Lan sững người. Cô chưa từng gặp con gái bà Hà — người phụ nữ đó đã sống ở nước ngoài nhiều năm.
"Tôi biết chuyện giữa cô và mẹ tôi." — Giọng Thu Hà có phần nghẹn ngào — "Tôi muốn gặp cô. Có một chuyện tôi cần nói với cô — chuyện về mẹ cô và mẹ tôi. Một bí mật mà tôi đã giữ suốt bao nhiêu năm qua."
Lan im lặng một lúc, rồi đáp: "Được. Chúng ta gặp nhau ở đâu?"
"Ngày mai, lúc 10 giờ sáng, tại quán cà phê ở góc đường Nguyễn Huệ. Tôi sẽ đợi cô ở đó."
Cuộc gọi kết thúc. Lan nhìn ra cửa sổ, lòng đầy những câu hỏi. Bí mật gì mà con gái bà Hà muốn tiết lộ? Và nó có liên quan gì đến mẹ cô?