CHƯƠNG 16: TÌNH YÊU ĐẾN MUỘN
Một tháng sau khi xưởng may của Lan đi vào hoạt động ổn định, cô bắt đầu nhận được những đơn hàng lớn hơn từ các shop thời trang trong thành phố. Công việc bận rộn khiến Lan có phần quên đi những ngày tháng đấu tranh mệt mỏi vừa qua. Nhưng cuộc sống của cô sắp sửa thay đổi theo một hướng hoàn toàn bất ngờ.
Một buổi chiều cuối tuần, khi Lan đang gấp những tấm vải trong xưởng, một người đàn ông lạ mặt bước vào. Anh ta khoảng bốn mươi tuổi, dáng người cao ráo, khuôn mặt điềm tĩnh pha chút từng trải. Anh tự giới thiệu tên là Minh Quân — một kiến trúc sư vừa chuyển công tác về thành phố.
"Tôi nghe nói ở đây có một xưởng may nhận gia công chất lượng tốt." — Minh Quân nói, nhìn quanh căn phòng — "Tôi đang cần may một bộ rèm cửa cho căn nhà mới mua gần đây."
Lan mỉm cười, mời anh ngồi: "Anh đến đúng lúc. Tôi vừa nhận một lô vải mới rất đẹp."
Trong lúc trao đổi về kiểu dáng, chất liệu vải, Lan cảm nhận được ở người đàn ông này một sự chân thành và gần gũi lạ thường. Ánh mắt anh nhìn cô có gì đó ấm áp, như thể họ đã quen biết từ lâu.
"Xin lỗi, nhưng tôi có cảm giác chúng ta đã gặp nhau ở đâu đó rồi thì phải." — Minh Quân chợt nói, hơi ngập ngừng.
Lan ngẩng lên nhìn anh, cũng cảm thấy có điều gì đó quen thuộc: "Tôi cũng có cảm giác tương tự. Nhưng tôi không nhớ mình đã gặp anh ở đâu."
Minh Quân im lặng một lúc, rồi nói: "Có lẽ là do duyên số. Dù sao, tôi rất vui vì đã tìm được một người thợ may tận tâm như cô."
Sau khi Minh Quân rời đi, Lan vẫn còn ngồi lại suy nghĩ. Có điều gì đó ở người đàn ông này khiến cô cảm thấy bồi hồi — một cảm giác khó tả mà cô chưa từng trải qua trong suốt những năm tháng sống một mình.
Bí mật từ quá khứ
Vài ngày sau, khi Lan đến nhà Minh Quân để đo đạc cửa sổ, cô vô tình nhìn thấy một bức ảnh cũ đặt trên kệ sách. Trong ảnh là một người phụ nữ trẻ đang bế một đứa bé — và khuôn mặt người phụ nữ đó khiến Lan sững sờ.
"Đây là... mẹ tôi?" — Lan thốt lên, tay run run cầm bức ảnh.
Minh Quân nhìn bức ảnh, rồi nhìn Lan, vẻ mặt trở nên nghiêm túc: "Cô nhận ra bà ấy?"
"Đây là mẹ tôi — bà Mai." — Lan nói, giọng nghẹn lại — "Nhưng tại sao anh lại có ảnh của bà ấy? Và đứa bé trong ảnh là ai?"
Minh Quân im lặng một lúc lâu, rồi thở dài: "Tôi nghĩ đã đến lúc tôi phải nói cho cô biết sự thật. Đứa bé trong ảnh... chính là tôi. Và người phụ nữ đó — bà Mai — không phải là mẹ ruột của cô."
Lan lùi lại một bước, mặt tái nhợt: "Anh nói gì cơ?"
Minh Quân kéo một chiếc ghế, mời Lan ngồi xuống, rồi bắt đầu kể: "Mẹ tôi — bà Lan Anh — và bà Mai là hai chị em họ. Họ lớn lên cùng nhau ở một vùng quê nghèo. Khi chiến tranh xảy ra, gia đình họ phải di tản. Trong lúc hỗn loạn, hai người bị lạc nhau."
Anh dừng lại, nhìn Lan với ánh mắt đầy xúc động: "Mẹ tôi — bà Lan Anh — chính là mẹ ruột của cô. Bà ấy đã gửi cô cho bà Mai nuôi dưỡng trước khi bà ấy qua đời vì bệnh nặng. Bà Mai — người cô luôn gọi là mẹ — thực chất là dì ruột của cô."
Lan cảm thấy đầu óc quay cuồng. Mọi thứ cô biết về cuộc đời mình bỗng chốc bị đảo lộn. Người phụ nữ cô yêu thương, kính trọng suốt bao nhiêu năm — người đã hy sinh tất cả để nuôi cô khôn lớn — hóa ra không phải là mẹ ruột của cô.
"Tại sao... tại sao mẹ tôi không bao giờ nói cho tôi biết?" — Lan hỏi, nước mắt bắt đầu rơi.
"Bà Mai đã hứa với mẹ tôi rằng sẽ giữ bí mật này." — Minh Quân giải thích — "Mẹ tôi muốn cô có một cuộc sống bình thường, không phải mang gánh nặng của quá khứ. Và bà Mai đã giữ lời hứa đó đến cuối đời."
Minh Quân lấy từ trong ngăn kéo ra một chiếc hộp cũ: "Đây là những gì mẹ tôi để lại cho cô. Bà ấy đã dặn tôi rằng nếu có ngày tìm được cô, hãy trao lại cho cô những thứ này."
Lan run run mở chiếc hộp. Bên trong là một chiếc vòng bạc cũ, một bức ảnh gia đình đã ố vàng, và một lá thư được viết tay cẩn thận.
"Con gái yêu của mẹ,
Nếu con đọc được lá thư này, nghĩa là con đã biết được sự thật về thân thế của mình. Mẹ xin lỗi vì đã không thể ở bên con, không thể nhìn con lớn lên từng ngày. Nhưng mẹ muốn con biết rằng, mẹ chưa bao giờ ngừng yêu thương con.
Mẹ đã gửi con cho dì Mai — người chị em thân thiết nhất của mẹ — vì mẹ biết dì ấy sẽ yêu thương con như con ruột. Và dì ấy đã làm được điều đó. Dì ấy đã hy sinh cả cuộc đời để nuôi con khôn lớn.
Con hãy yêu thương dì ấy như mẹ ruột, vì dì ấy xứng đáng với điều đó. Và hãy tha thứ cho mẹ vì đã không thể ở bên con.
Mẹ yêu con nhiều lắm.
Mẹ của con — Lan Anh"
Lan ôm lá thư vào lòng, nước mắt không ngừng rơi. Cô vừa đau đớn vì sự thật vừa được hé lộ, vừa cảm động trước tình yêu thương của hai người mẹ — một người đã sinh ra cô, và một người đã nuôi nấng cô nên người.
Sự thật được hé lộ
Minh Quân ngồi im lặng, để Lan có thời gian tiếp nhận mọi chuyện. Sau một lúc lâu, anh mới lên tiếng: "Tôi đã tìm cô suốt nhiều năm qua. Sau khi mẹ tôi qua đời, tôi tìm thấy những lá thư bà ấy viết cho bà Mai. Trong đó có nhắc đến việc bà Mai có một cô con gái nuôi tên là Lan. Tôi đã cố gắng tìm kiếm, nhưng bà Mai đã chuyển đi nhiều nơi. Mãi đến khi tôi đọc được bài báo về vụ kiện của cô — vụ kiện đòi lại căn nhà của mẹ — tôi mới biết cô ở đâu."
"Vậy anh đến đây không phải vì may rèm cửa?" — Lan hỏi, mỉm cười gượng gạo.
Minh Quân cười: "Một phần là vậy. Nhưng tôi cũng thực sự cần may rèm cửa. Và tôi muốn gặp cô — người em họ mà tôi chưa từng có cơ hội gặp mặt."
Lan nhìn Minh Quân — người anh họ vừa tìm được — và cảm thấy lòng mình ấm áp lạ thường. Cô không còn cô đơn nữa. Cô có một gia đình — một gia đình mà cô chưa từng biết đến sự tồn tại của họ.
"Anh có thể kể cho tôi nghe về mẹ ruột của tôi không?" — Lan khẽ hỏi.
Minh Quân gật đầu, ánh mắt xa xăm: "Mẹ tôi — bà Lan Anh — là một người phụ nữ mạnh mẽ và giàu tình yêu thương. Bà ấy đã hy sinh rất nhiều để bảo vệ cô. Khi biết mình mắc bệnh hiểm nghèo, điều đầu tiên bà ấy nghĩ đến là tương lai của cô. Bà ấy đã tìm đến bà Mai — người chị em đã thất lạc nhiều năm — và gửi gắm cô cho bà ấy."
Anh dừng lại, giọng nghẹn ngào: "Bà ấy đã ra đi thanh thản khi biết cô được bà Mai yêu thương, chăm sóc. Bà ấy tin rằng cô sẽ lớn lên trong tình yêu thương, và điều đó là đúng."
Lan im lặng hồi lâu, rồi khẽ nói: "Tôi ước gì tôi đã được gặp bà ấy. Nhưng tôi biết ơn bà ấy vì đã cho tôi một người mẹ tuyệt vời như dì Mai."
Khởi đầu mới
Từ ngày hôm đó, Lan và Minh Quân trở nên thân thiết. Họ thường xuyên gặp gỡ, chia sẻ những kỷ niệm về gia đình, về những người mẹ đã khuất. Minh Quân giúp Lan tìm hiểu thêm về gia đình họ hàng, và Lan dần cảm thấy mình thuộc về một nơi nào đó — một gia đình lớn hơn mà cô chưa từng biết đến.
Một buổi tối, khi hai người đang ngồi uống trà trong xưởng may, Minh Quân chợt nói: "Tôi có một chuyện muốn hỏi cô. Cô có bao giờ nghĩ đến việc tìm hiểu về người cha ruột của mình không?"
Lan ngạc nhiên: "Cha ruột? Tôi chưa bao giờ nghĩ về điều đó. Dì Mai chưa bao giờ nhắc đến ông ấy."
Minh Quân do dự một lúc, rồi nói: "Tôi có một số thông tin. Nhưng tôi không chắc liệu cô có muốn biết hay không."
Lan nhìn anh, ánh mắt kiên định: "Tôi muốn biết. Dù sự thật có thế nào, tôi cũng muốn biết."
Minh Quân thở dài: "Cha ruột của cô... ông ấy vẫn còn sống. Và ông ấy đang sống ở thành phố này."
Lan sững sờ. Một lần nữa, cuộc đời cô lại đảo lộn. Nhưng lần này, cô cảm thấy mình đủ mạnh mẽ để đối mặt với bất cứ điều gì.
"Ông ấy là ai?" — Lan hỏi, giọng run run.
Minh Quân nhìn cô, ánh mắt đầy trăn trở: "Ông ấy... là một người mà cô đã gặp. Một người mà cô không ngờ tới."
Anh dừng lại một nhịp, rồi nói tiếp: "Ông ấy chính là cậu Hoàng — người đã giúp đỡ cô suốt thời gian qua."
Lan cảm thấy cả thế giới như ngừng quay. Cậu Hoàng — người đàn ông hiền lành, luôn ở bên cạnh cô, luôn ủng hộ cô trong cuộc chiến giành lại căn nhà — chính là cha ruột của cô.
"Tại sao... tại sao ông ấy không bao giờ nói cho tôi biết?" — Lan thì thầm.
"Vì ông ấy đã hứa với mẹ cô." — Minh Quân giải thích — "Bà Lan Anh không muốn cô phải gánh chịu những phức tạp của quá khứ. Bà ấy muốn cô có một cuộc sống bình yên. Và cậu Hoàng đã giữ lời hứa đó suốt bao nhiêu năm qua."
Lan ngồi lặng người, nước mắt lặng lẽ rơi. Cô vừa tìm được một người anh họ, vừa biết được sự thật về người mẹ ruột, và giờ đây — cô vừa biết rằng người cha mà cô chưa từng gặp lại chính là người đã luôn ở bên cạnh cô.
Cuộc đời thật trớ trêu. Nhưng có lẽ, đó cũng là một món quà — một món quà muộn màng nhưng đầy ý nghĩa.