CHƯƠNG 2: CHIẾC VÒNG VÀNG BIẾN MẤT
Sáng hôm sau, Lan thức dậy với đôi mắt sưng húp sau một đêm không ngủ. Cô nhìn quanh căn phòng nhỏ của mình — nơi cô sống như một người giúp việc trong chính ngôi nhà của chồng. Trên bàn trang điểm cũ kỹ, chiếc vòng vàng mẹ chồng tặng ngày cưới vẫn nằm đó. Đó là món quà duy nhất bà Hà từng cho cô, và cô nâng niu nó như một chứng nhận cho thân phận làm dâu của mình.
Nhưng khi Lan trở về phòng sau khi dọn bữa sáng, chiếc vòng vàng đã biến mất. Cô lục tung cả căn phòng, tìm khắp ngăn kéo, dưới gầm giường, trong tủ quần áo. Không thấy. Tim cô bắt đầu đập loạn xạ. Cô chạy xuống nhà, định hỏi mẹ chồng xem có ai thấy chiếc vòng không. Nhưng chưa kịp mở lời, bà Hà đã đứng chặn ở cầu thang, ánh mắt sắc lạnh như dao.
"Tao vừa kiểm tra tủ trang sức thì phát hiện chiếc vòng vàng của tao bị mất.
Mày có biết chuyện gì không?" — giọng bà Hà the thé, khiến cả nhà im bặt.
Lan lắc đầu, giọng run run: "Con... con không biết ạ."
"Không biết? Tao để chiếc vòng đó trong phòng tao. Sáng nay chỉ có mày vào dọn dẹp. Mày nói không biết là sao?" — bà Hà bước tới, chỉ tay vào mặt Lan.
Tuyết, em chồng, đứng bên cạnh cười khẩy: "Mẹ ơi, con thấy chị ấy dạo này hay lén lút lắm. Chắc là cầm đi bán rồi đấy."
Lan sững người. Cô nhìn quanh tìm Thành — chồng cô — nhưng anh ta chỉ đứng im lặng ở góc phòng, không nói một lời bênh vực cô. Ánh mắt anh ta lảng tránh, như thể cô là người xa lạ.
"Tao không ngờ mày lại là loại người như thế!" — bà Hà gầm lên — "Mày vào nhà tao năm năm, tao nuôi mày ăn học, vậy mà mày dám trộm đồ của tao!"
Lan quỳ sụp xuống, nước mắt trào ra: "Con thề con không lấy. Con thề với trời đất, con chưa bao giờ..."
"Đừng có mà thề thốt!" — bà Hà cắt ngang — "Mày không khai ra thì tao báo công an. Mày muốn vào tù hay muốn tự nhận?"
Cả căn nhà chìm trong im lặng. Lan nhìn lên khuôn mặt từng người — mẹ chồng hằn học, em chồng khinh bỉ, chồng cô thờ ơ. Cô nhận ra mình đang đứng một mình giữa một gia đình chưa bao giờ coi cô là người nhà. Và trong khoảnh khắc đó, cô hiểu rằng dù cô có nói gì, có thề thốt gì, cũng chẳng ai tin cô.
Bà Hà ra lệnh: "Mày quỳ ngoài sân cho đến khi nào nhớ ra chiếc vòng ở đâu thì hãy vào!"
Trời bắt đầu đổ mưa. Lan quỳ giữa sân, mặc cho nước mưa thấm ướt áo. Cô ôm bụng, cảm nhận đứa con trong bụng đang cựa quậy. Nước mắt hòa lẫn nước mưa chảy dài trên má. Cô nhớ lại lời mẹ dặn trước khi mất: "Con gái ơi, lấy chồng xa nhà, nhớ phải biết nhẫn nhịn. Nhưng đừng để người ta giẫm đạp lên nhân phẩm của mình." Nhưng cô đã quên mất lời dặn đó. Cô đã nhẫn nhịn quá lâu, đến mức quên mất mình cũng là một con người.
Đêm đó, khi cả nhà đã ngủ, Lan vẫn quỳ ngoài sân. Mưa đã tạnh, nhưng cái lạnh thấu xương vẫn còn. Cô run rẩy, môi tím tái. Và rồi, một cơn đau quặn thắt bụng dưới ập đến. Cô ôm bụng, cảm nhận một dòng chất lỏng ấm chảy xuống đùi. Cô hoảng sợ gọi: "Cứu... cứu tôi với..."
Nhưng không một ai nghe thấy. Căn biệt thự vẫn chìm trong bóng tối và im lặng. Và trong đêm lạnh giá đó, Lan nhận ra rằng cô đang mất đi thứ quý giá nhất — đứa con duy nhất của cô — ngay trong chính ngôi nhà mà cô đã dành năm năm để phục vụ.
Người ta nói, nước mắt của người mẹ rơi xuống đất sẽ hóa thành hạt ngọc. Nhưng đêm nay, những giọt nước mắt của Lan rơi xuống nền sân lạnh, chỉ hóa thành một nỗi đau không bao giờ nguôi ngoai. Và điều tồi tệ nhất vẫn chưa đến.