CHƯƠNG 17: CHA VÀ CON

8 phút đọc
1,564 từ
0 lượt xem

Sau cuộc gặp với Minh Quân, Lan trở về nhà trong tâm trạng rối bời. Cô vừa biết được hai sự thật chấn động: người mẹ mà cô hằng yêu thương thực chất là dì ruột, và người cha ruột của cô — người mà cô chưa từng gặp mặt — lại chính là cậu Hoàng, người đã luôn ở bên cạnh, ủng hộ cô suốt thời gian qua.

Đêm đó, Lan không thể chợp mắt. Cô ngồi bên cửa sổ, nhìn ra ánh trăng mờ ảo, lật đi lật lại lá thư của mẹ ruột trong tay. Những dòng chữ nắn nót của bà Lan Anh như vang vọng trong tâm trí cô: "Con hãy yêu thương dì ấy như mẹ ruột, vì dì ấy xứng đáng với điều đó."

Nhưng giờ đây, cô lại phải đối diện với một sự thật khác — sự thật về người cha mà cô chưa từng biết đến.

Cuộc đối đầu

Sáng hôm sau, Lan đến nhà cậu Hoàng. Ông đang tưới cây trước hiên, vẻ mặt hiền hòa như mọi khi. Nhìn thấy Lan, ông mỉm cười:

"Cháu đến sớm thế? Vào nhà uống trà đi."

Lan đứng im, nhìn ông một lúc lâu. Cuối cùng, cô lên tiếng, giọng run run:

"Cậu... có phải là cha ruột của cháu không?"

Cậu Hoàng khựng lại. Chiếc bình tưới trên tay ông rơi xuống đất, nước văng tung tóe. Ông nhìn Lan, đôi mắt già nua bỗng đỏ hoe:

"Ai... ai đã nói với cháu điều đó?"

"Vậy là sự thật?" — Lan hỏi, nước mắt bắt đầu lăn dài — "Cậu là cha ruột của cháu?"

Cậu Hoàng im lặng một lúc lâu, rồi khẽ gật đầu. Ông bước đến bên chiếc ghế đá, ngồi xuống, giọng nghẹn ngào:

"Cháu ngồi xuống đây. Đã đến lúc cậu phải nói cho cháu biết toàn bộ sự thật."

Lan ngồi xuống đối diện ông, lòng đầy mâu thuẫn. Cô vừa giận, vừa đau, vừa thương — những cảm xúc đan xen khó tả.

Sự thật về quá khứ

Cậu Hoàng bắt đầu kể, giọng trầm buồn:

"Hồi trẻ, cậu và mẹ cháu — bà Lan Anh — từng yêu nhau. Chúng ta lớn lên cùng nhau ở vùng quê nghèo, và tình cảm của chúng ta tự nhiên nảy nở từ những năm tháng đó. Nhưng gia đình cậu không chấp nhận mối quan hệ này. Họ đã sắp đặt cho cậu một cuộc hôn nhân khác — với bà Hà."

Lan sững sờ: "Với bà Hà? Người đã hại mẹ cháu?"

Cậu Hoàng gật đầu, ánh mắt đầy đau khổ: "Đúng vậy. Cậu đã bị ép cưới bà Hà vì lợi ích gia đình. Khi bà Lan Anh biết chuyện, bà ấy đã rời đi mà không nói một lời. Cậu không hề biết rằng bà ấy đang mang thai cháu."

Ông dừng lại, lau nước mắt: "Mãi đến nhiều năm sau, khi bà Lan Anh lâm bệnh nặng, bà ấy mới tìm đến cậu. Bà ấy nói cho cậu biết về cháu — đứa con gái mà cậu chưa từng biết đến. Bà ấy gửi gắm cháu cho bà Mai — người chị em họ của bà ấy — và xin cậu hãy âm thầm bảo vệ cháu mà không để cháu biết sự thật."

"Tại sao... tại sao mọi người lại giấu cháu?" — Lan hỏi, giọng nghẹn lại.

"Vì bà Lan Anh muốn bảo vệ cháu." — Cậu Hoàng giải thích — "Bà ấy biết bà Hà là người thù hận, ghen ghét. Nếu bà Hà biết cháu là con gái của cậu và bà Lan Anh, bà ta sẽ không bao giờ để cháu yên. Và quả thật, bà Hà đã hại bà Mai — người mẹ nuôi của cháu — chỉ vì ghen ghét với bà Lan Anh."

Lan im lặng hồi lâu, cố gắng tiếp nhận mọi thứ. Cô nhớ lại những lần cậu Hoàng xuất hiện đúng lúc, những lần ông giúp đỡ cô mà không cần lý do, những ánh mắt trìu mến ông dành cho cô — tất cả giờ đây đã có lời giải đáp.

"Vậy... suốt bao nhiêu năm qua, cậu luôn dõi theo cháu?" — Lan khẽ hỏi.

Cậu Hoàng gật đầu, nước mắt không ngừng rơi: "Cậu đã theo dõi cháu từ xa. Cậu biết cháu lớn lên trong tình yêu thương của bà Mai. Cậu biết cháu học giỏi, cháu mạnh mẽ, cháu kiên cường. Cậu tự hào về cháu — nhưng cậu không dám đến gần, vì đã hứa với mẹ cháu sẽ giữ bí mật này."

Ông nhìn Lan, ánh mắt đầy van lơn: "Cậu biết cậu đã sai khi giấu cháu chuyện này. Nhưng cậu chỉ muốn bảo vệ cháu. Cậu xin lỗi, Lan. Cậu xin lỗi vì đã không dám nhận con gái của mình."

Sự tha thứ

Lan ngồi im, nước mắt lăn dài trên má. Cô cảm thấy trái tim mình như vỡ ra thành từng mảnh — nhưng đồng thời, cũng có một cảm giác ấm áp lạ thường đang lan tỏa. Cô vừa tìm được cha ruột của mình — người đã luôn âm thầm bảo vệ cô suốt bao nhiêu năm qua.

"Cháu không giận cậu." — Lan nói, giọng khẽ nhưng kiên định — "Cháu chỉ ước gì cháu đã biết sớm hơn. Cháu ước gì cháu đã có thể gọi cậu là cha."

Cậu Hoàng bật khóc, ôm chầm lấy Lan: "Con gái của cha. Cha xin lỗi vì đã không thể ở bên con suốt những năm tháng qua. Cha xin lỗi vì đã không thể bảo vệ con khỏi những đau khổ mà bà Hà đã gây ra."

Lan ôm lại ông, cảm nhận hơi ấm của người cha mà cô chưa từng có: "Không sao đâu cha. Con hiểu mà. Con hiểu vì sao cha phải giữ bí mật. Và con biết ơn cha vì đã luôn ở bên con, dù chỉ là âm thầm."

Hai cha con ngồi bên nhau rất lâu, kể cho nhau nghe về những năm tháng đã qua. Cậu Hoàng kể về những lần ông lén nhìn Lan từ xa, những lần ông muốn chạy đến ôm cô nhưng lại kìm nén. Lan kể về những kỷ niệm với mẹ nuôi, về cuộc chiến giành lại căn nhà, về những giấc mơ và hy vọng của cô.

Gia đình đoàn tụ

Buổi tối hôm đó, Lan mời Minh Quân và cậu Hoàng đến căn nhà của mẹ — giờ là căn nhà của cô — để dùng bữa tối. Lần đầu tiên, ba người ngồi bên nhau như một gia đình thực sự.

Minh Quân nâng ly, mỉm cười: "Chúc mừng gia đình chúng ta đã tìm được nhau. Dù muộn màng, nhưng tình thân vẫn luôn là tình thân."

Cậu Hoàng gật đầu, nhìn Lan với ánh mắt trìu mến: "Cha không thể bù đắp cho con những năm tháng đã qua. Nhưng từ giờ trở đi, cha sẽ luôn ở bên con. Cha hứa."

Lan mỉm cười, cảm thấy lòng mình ấm áp chưa từng có: "Con không cần cha bù đắp gì cả. Chỉ cần cha ở đây, bên con, là con đã hạnh phúc lắm rồi."

Căn nhà nhỏ bỗng tràn ngập tiếng cười. Những tổn thương của quá khứ dần được hàn gắn, và một gia đình mới — một gia đình mà Lan chưa từng dám mơ đến — đang dần hình thành.

Bí mật cuối cùng

Khi Minh Quân và cậu Hoàng đã ra về, Lan ngồi một mình trong xưởng may, lật lại cuốn nhật ký của mẹ nuôi. Cô chợt nhận ra có một trang giấy được dán kín — một trang mà cô chưa từng chú ý đến trước đây.

Cô cẩn thận gỡ lớp giấy dán ra. Bên dưới là những dòng chữ viết vội, nét chữ run run:

"Lan yêu quý, nếu con đọc được những dòng này, nghĩa là con đã biết được sự thật về thân thế của mình. Dì xin lỗi vì đã giấu con suốt bao nhiêu năm qua. Nhưng dì muốn con biết rằng, dì chưa bao giờ hối hận vì đã nhận nuôi con. Con là món quà quý giá nhất mà cuộc đời đã ban tặng cho dì.

Dì biết con sẽ gặp lại cha ruột của con — cậu Hoàng. Ông ấy là một người tốt, một người cha xứng đáng. Dì mong con hãy tha thứ cho ông ấy, vì ông ấy đã phải chịu đựng rất nhiều.

Và con à, đừng bao giờ oán hận bà Hà. Bà ấy cũng chỉ là một người phụ nữ bất hạnh, bị tình yêu làm cho mù quáng. Hãy tha thứ cho bà ấy, vì sự tha thứ sẽ giải phóng chính con.

Dì yêu con nhiều lắm. Hãy sống thật tốt, con nhé."

Lan ôm cuốn nhật ký vào lòng, nước mắt không ngừng rơi. Cô cảm nhận được tình yêu thương vô bờ bến của người mẹ nuôi — người đã hy sinh cả cuộc đời để nuôi cô khôn lớn, người đã giữ bí mật về thân thế của cô đến tận cuối đời vì muốn bảo vệ cô.

Cô nhìn ra cửa sổ, nơi ánh trăng vẫn sáng vằng vặc. Trong lòng cô, mọi oán hận, mọi tổn thương dường như đang dần tan biến. Cô đã tìm được gia đình của mình — một gia đình không hoàn hảo, nhưng đầy ắp tình yêu thương.

Và cô biết rằng, dù quá khứ có đau buồn đến đâu, thì tương lai vẫn luôn rộng mở phía trước.

Tải ứng dụng YÊU cho Android

Đọc nhanh hơn, nhận thông báo chương mới, dùng khi offline

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.