CHƯƠNG 14: LẬT MẶT
Ba ngày sau cuộc gặp với Thu Hà, Lan cùng luật sư Hùng và cậu Hoàng đã nộp toàn bộ bằng chứng lên cơ quan điều tra. Chiếc điện thoại cũ của bà Hà chứa những tin nhắn trao đổi giữa bà ta và một người tên là Minh — người từng làm y tá tại bệnh viện nơi mẹ Lan điều trị. Những dòng tin nhắn đó hé lộ một âm mưu đen tối: bà Hà đã trả cho Minh một khoản tiền lớn để thay đổi đơn thuốc của bà Mai, khiến tình trạng bệnh của bà trở nên trầm trọng hơn và dẫn đến cái chết nhanh chóng.
Cơ quan điều tra đã vào cuộc. Minh — người y tá cũ — được triệu tập lấy lời khai. Ban đầu anh ta chối bỏ mọi cáo buộc, nhưng khi đối diện với những tin nhắn được lưu trong điện thoại của bà Hà, anh ta đã sụp đổ và khai nhận toàn bộ sự thật.
"Bà Hà nói với tôi rằng chỉ cần làm cho bà Mai yếu đi một chút, không cần phải chết ngay." — Minh khai trong bản tường trình — "Bà ấy nói bà Mai đang cản đường bà ấy, và chỉ cần bà Mai không còn đủ minh mẫn để làm giấy tờ, bà ấy sẽ lo liệu phần còn lại. Tôi không nghĩ bà ấy sẽ chết nhanh như vậy..."
Lời khai của Minh là bằng chứng quan trọng nhất. Bà Hà bị đưa vào diện điều tra về hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người. Phiên tòa dân sự về căn nhà bị hoãn lại để chờ kết quả điều tra hình sự.
Tin tức lan truyền nhanh chóng. Bà Hà — người phụ nữ quyền lực nhất khu phố — giờ đây trở thành tâm điểm của sự khinh bỉ và lên án. Hàng xóm xì xào bàn tán, những người từng nể sợ bà ta giờ quay lưng. Gia đình họ Trần tan hoang: con trai bà ta — anh Trung — xấu hổ đến mức không dám ra đường, còn Thu Hà thì đã đứng về phía công lý.
Một buổi chiều, Lan nhận được cuộc gọi từ cơ quan điều tra: bà Hà yêu cầu được gặp cô. Lan do dự, nhưng cuối cùng đồng ý.
Họ gặp nhau tại trụ sở cơ quan điều tra. Bà Hà ngồi sau bàn, gương mặt hốc hác, đôi mắt thâm quầng — khác hẳn vẻ đắc thắng thường ngày. Bà ta nhìn Lan một lúc lâu, rồi cất giọng khàn đặc:
"Tao biết mày đang nghĩ gì. Mày nghĩ tao là con quỷ, phải không?"
Lan ngồi xuống đối diện, giọng bình tĩnh: "Tôi không nghĩ bà là quỷ. Tôi chỉ nghĩ bà là người đã gây ra quá nhiều đau khổ cho gia đình tôi."
Bà Hà cười nhạt: "Mày giống mẹ mày thật đấy. Cũng cái kiểu nói chuyện điềm đạm, cũng cái ánh mắt không bao giờ chịu khuất phục. Tao ghét mẹ mày vì điều đó. Tao ghét bà ta vì bà ta có được thứ mà tao không bao giờ có được — tình yêu của Hùng."
Giọng bà Hà run lên: "Tao và mẹ mày từng là bạn thân. Nhưng khi Hùng chọn bà ta, tao đã thề sẽ không bao giờ tha thứ. Tao đã đợi suốt bao nhiêu năm để có cơ hội trả thù. Và khi bà ta lâm bệnh, tao biết đó là lúc của tao."
"Bà có hối hận không?" — Lan hỏi.
Bà Hà im lặng một lúc lâu, rồi khẽ nói: "Tao hối hận vì đã bị phát hiện. Nhưng tao không hối hận vì những gì tao đã làm. Mẹ mày xứng đáng phải chịu đựng những gì tao đã gây ra cho bà ta."
Lan đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt bà Hà: "Mẹ tôi chưa bao giờ làm hại bà. Bà ấy chỉ muốn sống yên bình, nuôi con khôn lớn. Bà đã biến cuộc đời bà ấy thành địa ngục, và giờ bà phải trả giá cho điều đó."
Bà Hà không nói gì, chỉ cúi đầu nhìn xuống bàn.
Khi Lan bước ra khỏi phòng, cô gặp Thu Hà đang đứng chờ ở hành lang. Thu Hà nhìn cô với ánh mắt đầy áy náy: "Tôi xin lỗi vì những gì mẹ tôi đã gây ra cho gia đình cô."
Lan lắc đầu: "Cô không có lỗi. Cô đã làm điều đúng đắn khi đứng lên nói sự thật."
Hai người phụ nữ im lặng một lúc, rồi Thu Hà nói: "Tôi sẽ ở lại Việt Nam một thời gian. Nếu cô cần bất cứ điều gì, đừng ngần ngại liên hệ với tôi."
Lan gật đầu, rồi bước ra khỏi tòa nhà. Ngoài trời, nắng vàng rực rỡ — như một dấu hiệu cho thấy những ngày đen tối cuối cùng cũng sắp kết thúc.
Một tuần sau, cơ quan điều tra chính thức khởi tố bà Hà về tội cố ý gây thương tích dẫn đến chết người. Phiên tòa dân sự về căn nhà được nối lại, và lần này, không còn ai có thể cản trở công lý. Tòa án tuyên bố hợp đồng chuyển nhượng giữa bà Mai và bà Hà là giả mạo, căn nhà thuộc về Lan — người thừa kế hợp pháp duy nhất.
Đứng trước căn nhà của mẹ sau bao nhiêu năm, Lan cảm thấy nghẹn ngào. Cô mở cánh cửa gỗ cũ kỹ, bước vào bên trong. Mùi ẩm mốc của thời gian bao trùm, nhưng Lan vẫn cảm nhận được hơi ấm của mẹ — như thể bà vẫn đang ở đâu đó trong căn nhà này.
Cô đi đến góc phòng, nơi mẹ cô thường ngồi may vá. Trên chiếc bàn cũ, cô tìm thấy một chiếc hộp nhỏ bụi phủ. Mở ra, bên trong là một cuốn sổ tay đã ố vàng — nhật ký của mẹ cô.
Lan run run lật từng trang. Những dòng chữ nắn nót của mẹ hiện ra, kể lại cuộc đời của một người phụ nữ kiên cường — từ những ngày hạnh phúc bên chồng, đến những năm tháng đơn độc nuôi con, và cả những nỗi đau mà bà chưa từng kể cho ai nghe.
Ở trang cuối cùng, mẹ Lan viết:
"Con gái yêu của mẹ, nếu con đọc được những dòng này, nghĩa là mẹ đã không còn ở bên con nữa. Mẹ xin lỗi vì đã không thể ở lại lâu hơn. Nhưng con đừng buồn, vì mẹ luôn tin rằng con sẽ mạnh mẽ, sẽ vượt qua tất cả. Căn nhà này là tất cả những gì mẹ để lại cho con. Nó không đáng giá bao nhiêu, nhưng nó là nơi mẹ và con đã sống những năm tháng hạnh phúc nhất. Mẹ yêu con nhiều lắm."
Nước mắt Lan rơi xuống trang giấy. Cô ôm cuốn sổ vào lòng, thì thầm: "Con đã làm được rồi, mẹ ạ. Con đã lấy lại được căn nhà. Con đã khiến những kẻ hại mẹ phải trả giá. Mẹ hãy yên nghỉ nhé."