Tập 1: Bóng Ma Của Sự Trừng Phạt
Bối cảnh: Vùng biển Tân Thế Giới – Đảo Rura (Một hòn đảo nghèo đói, vô luật pháp, không nằm trong sự bảo hộ của Chính Phủ).
Bầu trời trên đảo Rura hôm nay không có màu xanh, nó bị bao phủ bởi khói đen và màu đỏ của máu. Kể từ khi Cross Guild treo thưởng ngược lại cho Hải Quân, thế giới đã đảo lộn. Cái chết của Phó Đô Đốc T-Bone như một giọt nước tràn ly, khiến Sakazuki (Akainu) điên cuồng siết chặt nắm đấm sắt.
"Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Mạng sống của Hải Quân là ưu tiên hàng đầu. Bất cứ kẻ nào có dấu hiệu chống đối, dù là dân thường... TIÊU DIỆT!" – Đó là mệnh lệnh ngầm đang lan truyền trong hàng ngũ hải quân.
Tại quảng trường đổ nát của hòn đảo, tiếng khóc than vang trời. Một Trung Tá Hải Quân với khuôn mặt đằng đằng sát khí đang chĩa súng vào một gia đình rách rưới.
"Lũ sâu bọ các ngươi! Dám che giấu cho bọn thợ săn tiền thưởng Cross Guild sao?" – Tên Trung Tá gầm lên.
"Oan quá ngài ơi! Chúng tôi chỉ muốn kiếm chút tiền mua bánh mì... Con tôi đói quá..." – Người cha quỳ xuống van xin, ôm chặt đứa con trai nhỏ đang run rẩy.
"Đói? Vậy thì xuống địa ngục mà ăn! Nhân danh Công Lý Tuyệt Đối, ta tuyên án tử hình toàn bộ!"
Hàng chục họng súng của đám lính hải quân giương lên. Ánh mắt chúng không còn chút nhân tính, chỉ còn nỗi sợ hãi bị giết và sự tàn độc để che đậy nỗi sợ đó. Chúng sẵn sàng nổ súng vào cả phụ nữ và trẻ em.
"BẮN!"
VÚT!!!!
Chưa kịp siết cò, một tia năng lượng màu đỏ rực xé toạc không gian, lao đi với tốc độ ánh sáng.
XẸT!
Không có tiếng nổ lớn, chỉ có tiếng thịt da bị bốc hơi. Ba tên lính hải quân đứng đầu hàng, bao gồm cả tên đang định bóp cò, đứng khựng lại. Giây tiếp theo, da thịt chúng tan chảy, để lộ ra ba bộ xương trắng hếu đổ sụp xuống đất.
"C-Cái quái gì thế?!" – Đám hải quân còn lại hoảng loạn lùi lại.
Từ trong màn khói bụi mù mịt, một bóng đen bước ra. Tiếng bước chân CỘP... CỘP... nặng nề như tiếng búa gõ vào tâm can.
Đó là một cô gái, nhưng không ai dám gọi sinh vật đó là "cô gái" ngay lúc này. Cô ta khoác lên mình bộ giáp với dòng chữ "Revenge & Punish" - "Trả thù & Trừng phạt".
Toàn thân bộ giáp đen tuyền, sắc lạnh, với những đường viền đỏ rực chạy dọc như mạch máu của quỷ dữ. Sau lưng cô là đôi cánh đen lớn dang rộng, che khuất cả ánh mặt trời, và một vầng hào quang đỏ rực lơ lửng trên đầu. Nhưng đáng sợ nhất là đôi mắt. Ẩn sau lớp mặt nạ kim loại, con mắt phải đỏ ngầu lóe lên sự thù hận tột cùng.
Đám dân thường run rẩy. Sát khí từ cô ta tỏa ra nồng nặc đến mức họ cảm thấy khó thở.
"BIẾN ĐI..." – Một giọng nữ trầm, méo mó qua bộ lọc âm thanh vang lên, lạnh lẽo như vọng từ cõi chết. – "...Nếu không muốn chết chung với chúng."
Ánh mắt giận dữ của cô quét qua đám dân thường. Dù đáng sợ, nhưng đó là sự xua đuổi để bảo vệ. Người cha vội vã ôm con, kéo vợ chạy thục mạng về phía bìa rừng.
Giờ đây, tại quảng trường chỉ còn lại "Bóng Ma" đó và trung đội hải quân.
"Ngươi là ai?! Ngươi dám tấn công Hải Quân Chính Nghĩa sao?!" – Tên Trung Tá, dù run rẩy, vẫn cố quát lớn.
"Chính nghĩa?" – Cô gái nghiêng đầu, giọng nói trào lên sự khinh bỉ tột độ. – "Giết hại trẻ em để bảo vệ cái ghế của mình... Các ngươi gọi đó là Chính Nghĩa sao? Lũ đạo đức giả!"
KENG!
Cô rút vũ khí bên hông. Một thanh kiếm chuôi tròn phương Tây (Rapier), nhưng lưỡi kiếm lại mềm dẻo như roi thép (Urumi), phát ra luồng Laser đỏ rực.
"GIẾT Ả TA!!!"
Đám lính hải quân lao vào, tiếng thét xung trận vang lên để át đi nỗi sợ. Nhưng đó là sai lầm cuối cùng của chúng.
Cô gái tóc cam đỏ vung tay nhẹ nhàng. Thanh roi kiếm Laser uốn lượn như một con rắn lửa.
XOẸT! XOẸT! XOẸT!
Những tiếng cắt ngọt lịm vang lên. Những tên lính đi đầu ngã xuống, không phải nguyên vẹn. Kẻ thì mất tay, kẻ thì đầu lìa khỏi cổ, vết cắt bị nhiệt độ cao đốt cháy khiến máu không thể chảy ra ngay lập tức. Mùi thịt cháy khét lẹt bốc lên.
Một nhóm lính liều chết áp sát cô từ phía sau.
"Chết đi con quỷ!"
Cô ta không thèm quay đầu. Cô vung tay trái ra sau. Bộ găng tay kim loại với những móng vuốt sắc nhọn cắm phập vào mặt tên lính gần nhất.
"AAAAAAAA!!!" – Tiếng hét thảm thiết xé lòng.
Cô tàn nhẫn xoay cổ tay, những móng vuốt sắt móc sâu vào hốc mắt hắn, kéo giật mạnh. Tên lính ngã ngửa, ôm lấy khuôn mặt đầy máu, hai mắt đã không còn. Sự tàn bạo này khiến những tên còn lại chết đứng vì kinh hoàng.
Tên Trung Tá định bỏ chạy, nhưng "Cô gái mặc giáp đen" đã xuất hiện trước mặt hắn tự bao giờ.
"Ngươi... Ngươi là quái vật..." – Hắn lắp bắp.
"Không." – Cô ta lạnh lùng giơ nắm đấm bọc thép lên. – "Ta là Hậu Quả do các ngươi tạo ra."
PHẬP!
Cú đấm xuyên thẳng qua ngực tên Trung Tá, tạo thành một lỗ hổng lớn như chiếc bánh Donut ngay giữa tim. Hắn trợn ngược mắt, gục xuống chết ngay tức khắc.
Xung quanh giờ chỉ còn là xác chết của hải quân. Cô gái tóc cam đỏ đứng giữa vũng máu, bộ giáp đen không dính một giọt bẩn nào nhờ lớp lá chắn năng lượng.
"Hahaha! Tuyệt vời! Tuyệt vời lắm người đẹp!"
Tiếng vỗ tay vang lên từ một góc khuất. Một nhóm hải tặc đeo huy hiệu Cross Guild bước ra. Tên cầm đầu cười nham nhở: "Cô em xử lý đám Chó Săn này gọn gàng đấy! Có muốn gia nhập Cross Guild không? Với sức mạnh này, Ngài Buggy và Ngài Crocodile sẽ trả cô hàng tỷ Berry! Chúng ta là đồng minh mà, đúng không? Cùng nhau săn hải quân..."
ZÍU!
Một tia Laser đỏ bắn xuyên qua trán tên cầm đầu khi hắn chưa kịp dứt lời. Nụ cười tắt ngấm trên môi hắn.
Đám hải tặc còn lại há hốc mồm. Cô ấy quay sang nhìn chúng, ánh mắt đỏ rực không chút khoan nhượng.
"Đồng minh?" – Cô gằn giọng. – "Lợi dụng sự nghèo đói của dân thường, biến họ thành lá chắn thịt, đẩy họ vào chỗ chết vì lòng tham của các ngươi... Các ngươi cũng rác rưởi y hệt bọn chúng."
Bộ cánh sau lưng cô bùng lên ngọn lửa dữ dội.
"Cả hai phe... đều phải bị TRỪNG PHẠT."
Tiếng súng Laser và tiếng hét của hải tặc lại vang lên, hòa vào bản giao hưởng chết chóc trên hòn đảo Rura. Cô gái với mái tóc cam đỏ, trong bộ giáp Revenge & Punish, bắt đầu hành trình đơn độc của mình – một hành trình quét sạch mọi thứ ngáng đường, dù là Hải Quân hay Hải Tặc.