CHƯƠNG 41: TOA TÀU ĐỊNH MỆNH

3 phút đọc
593 từ
3 lượt xem

Hai mươi giờ mười lăm phút tối. Chỉ còn đúng mười lăm phút trước khi kim ngắn chạm đỉnh, đoàn tàu chính thức chuyển bánh.

Bên trong toa LC1, một thế giới hoàn toàn khác hiện ra trước mắt Lê Phong. Không có tiếng ồn ào của sân ga, không có mùi dầu máy hay khói bụi đường ray. Không gian bên trong lộng lẫy, sang trọng và ngột ngạt giống như một phòng khánh tiết thu nhỏ của một vương triều cổ. Sàn tàu được trải thảm nhung dày màu đỏ đô, vách tường lót bằng gỗ gụ bóng loáng phản chiếu ánh sáng vàng quý phái từ những ngọn đèn chùm pha lê treo trên trần.

Một dãy bàn dài bằng gỗ trắc kê dọc theo thân toa tàu, xung quanh là mười chiếc ghế bành bọc da cao cấp. Khi Phong bước vào, sáu chiếc ghế trong số đó đã có người ngồi sẵn.

Những hành khách có mặt ở đây đều mặc những trang phục sang trọng, lịch lãm, nhưng gương mặt của họ đều toát lên một sự lạnh lùng, bí ẩn và đầy phòng bị. Đó là một chính khách cấp cao có gương mặt nghiêm nghị, một luật sư danh tiếng với cặp kính cận sắc sảo, một nữ tài phiệt sở hữu chuỗi sòng bài xuyên quốc gia, và một bác sĩ y khoa nổi tiếng với đôi bàn tay gầy guộc. Họ chính là những con cờ Domino tối cao của cả quốc gia, những kẻ nắm giữ vận mệnh và dòng tiền đen của mạng lưới ngầm dưới sự điều khiển của gã "Chủ tịch".

Khi Phong đi qua, không một ai lên tiếng chào hỏi, không một ai ngẩng đầu nhìn anh. Họ ngồi im lặng như những bức tượng đá, mắt nhìn đăm đăm vào những chén rượu vang đỏ đặt trước mặt.

Phong bước đến chiếc ghế số bảy – chiếc ghế có đặt một tấm biển tên mạ vàng khắc dòng chữ nắn nót: Cố vấn Lê Phong. Khi anh vừa ngồi xuống, hệ thống loa âm trần của toa tàu bỗng phát ra một âm thanh tít tít ngắn ngủi.

Giọng nói trầm ấm, điềm tĩnh và đầy uy quyền vĩ đại của gã "Chủ tịch" vang lên dõng dạc khắp không gian khép kín của toa tàu, lấn át cả tiếng rít của hệ thống điều hòa:

"Chào mừng các thành viên của Hội đồng Domino và vị khách đặc biệt của tôi, Lê Phong, đã bước lên chuyến tàu Ngược Sương. Hiệp hai tại Hà Nội đã chính thức khép lại với sự đền tội của kẻ bán đứng cán cân tư pháp. Đêm nay, trên hành trình dài mười tiếng hướng về vùng núi cao Lào Cai, chúng ta sẽ bắt đầu ván cờ chung kết. Quy tắc của toa tàu LC1 rất đơn giản: Cứ sau một tiếng đồng hồ, đoàn tàu đi qua một ga nhỏ, một con cờ trong số các vị sẽ phải quỳ xuống sám hối. Lê Phong, cậu có mười tiếng để tìm ra tôi trước khi con cờ cuối cùng sụp đổ. Trò chơi... chính thức bắt đầu."

Tuýt...! Tuýt...!

Tiếng còi tàu rúc lên hai hồi dài, vang vọng, chói tai xé toạc màn sương mù dày đặc của đêm rằm tháng Tám. Toàn bộ thân tàu rung lắc mạnh một cái, rồi những chiếc bánh xe thép bắt đầu chuyển động rầm rập, rầm rập trên đường ray, kéo theo toa tàu LC1 lao thẳng vào bóng tối bao la của màn đêm Tây Bắc.

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.