CHƯƠNG 22: QUÂN CỜ ĐỒ CHƠI THỨ TƯ
"Có biến! Nằm xuống!" – Phong hét lớn, trực giác nhạy bén khiến anh lập tức đổ người lao tới, đè chặt Nguyễn Minh xuống sàn nhà.
Xoảng!
Ô cửa kính thông gió phía trên cao bất ngờ vỡ vụn thành trăm mảnh. Một vật thể nhỏ bằng kim loại, hình thoi, lao vút vào trong phòng với tốc độ cực nhanh, gắm thẳng vào bức tường đối diện tạo thành một tiếng bập khô khốc. Đó là một mũi tên ngắm ngắn được bắn ra từ một khẩu súng hơi bắn tỉa chuyên dụng giảm thanh từ khoảng cách rất xa ngoài hàng rào bệnh viện.
"Đuổi theo mục tiêu hướng hai giờ ngoài tường bao!" – Vũ gầm lên vào bộ đàm, rút súng lao ra ban công hành lang. Tiếng còi báo động của bệnh viện lập tức rú vang liên hồi.
Phong lồm ngồm bò dậy từ sàn nhà. Nguyễn Minh dưới thân anh không hề bị trúng tên, nhưng gã đang giật giật liên tục, bọt mép sủi ra trắng xóa. Độc chất kích thích tim mạch phát chậm – thứ vũ khí quen thuộc của tổ chức – một lần nữa đã được kích hoạt. Hung thủ không cần bắn trúng Nguyễn Minh bằng mũi tên vừa rồi, hắn đã hạ độc gã thiếu gia qua chính khay thức ăn sáng được đưa vào phòng cách đây một tiếng, và tiếng động vỡ kính chỉ là cái bẫy tâm lý để kích phát cơn đau tim của gã.
Chỉ trong vòng hai mươi giây, Nguyễn Minh co quắp lại rồi hoàn toàn bất động. Kẻ thủ ác cuối cùng của vụ tai nạn ba năm trước đã đền tội, ngay trước mắt Lê Phong.
Phong đứng dậy, ngực phập phồng thở dốc. Anh bước đến bức tường nơi mũi tên găm vào. Dưới ánh sáng ban mai lọt qua ô cửa vỡ, Phong nhìn thấy đuôi mũi tên có buộc một sợi dây chỉ đỏ mảnh. Anh cẩn thận rút mũi tên ra.
Phía cuối sợi dây chỉ đỏ, treo lơ lửng một vật thể nhỏ.
Đó là một quân cờ Domino đen tuyền bằng nhựa đặc. Quân 4-4 thực sự.
Mặt trước của quân cờ có bốn chấm trắng đối xứng hoàn hảo. Phong lật mặt sau lên. Khác với quân cờ Domino giả lập hình đoàn tàu mà Trần Phong để lại, quân cờ này được khắc sâu ba chữ cái viết tắt bằng thứ nét chữ thư pháp sắc lẹm, vuông vức như một phán quyết của tòa án: T.T.
Trọng tài.
Ngay phía dưới ba chữ cái ấy là một dòng chữ nhỏ màu đen được viết bằng bút mực chuyên dụng: "Trận đấu hiệp một đã kết thúc. Tỷ số: Ba – Không nghiêng về phía ta. Hiệp hai bắt đầu tại Nhà hát Lớn Hà Nội, mười chín giờ tối nay. Đừng đến muộn, Lê Phong."
Vũ lao trở lại phòng, mặt mũi xám xịt vì mất dấu mục tiêu ngoài hàng rào: "Hắn trốn thoát rồi, có đồng bọn ứng cứu bằng xe máy phân khối lớn dập biển số. Phong... Nguyễn Minh chết rồi sao?"
Phong không nhìn Vũ. Anh giơ quân cờ Domino 4-4 thực sự ra trước ánh sáng, đôi mắt sâu hoắm nheo lại, chiếc bật lửa Zippo trong túi quần khẽ chuyển động .
"Hồi hai chính thức bắt đầu rồi, Vũ ạ." – Giọng Phong lạnh buốt như sương đêm. "Trần Phong chỉ là một kẻ báo thù mù quáng bị gã 'Trọng tài' này lợi dụng để dọn dẹp những kẻ liên quan. Giờ đây, khi các quân cờ thí đã chết hết, gã 'Trọng tài' này đang trực tiếp điều khiển cuộc chơi. Hắn hẹn tôi ở Nhà hát Lớn tối nay."
"Nhà hát Lớn?" Vũ nhíu mày. "Tối nay ở đó có buổi hòa nhạc giao hưởng quốc tế chào mừng các đại biểu bộ ngành. An ninh ở đó sẽ cực kỳ nghiêm ngặt, hắn làm sao dám..."
"Chính vì an ninh nghiêm ngặt nên hắn mới chọn." – Phong quay người bước ra khỏi phòng biệt giam, chiếc áo khoác gió đen bay nhẹ trong gió lạnh hành lang. "Hắn muốn chứng minh cho chúng ta thấy, quyền lực của 'Trọng tài' có thể vượt qua mọi hàng rào luật pháp. Vũ, chuẩn bị cho tôi một bộ vest sang trọng. Tối nay, tôi sẽ đi xem kịch."