19
Tống Minh như miếng cao dán chó, bền bỉ bám lấy Ngọc Niệm. Không biết là y chẳng nhìn ra sắc mặt Tạ Chiêu hay vốn dĩ chẳng buồn để ý tới Tạ Chiêu. Tóm lại, tối hôm ấy y cứ đi theo tới tận cổng biệt viện của Tạ Chiêu ở Vạn Bình, Tống Minh mới chịu bỏ cuộc, chỉ dặn dò: "Đừng quên ta nhé, Ngọc Niệm."
Ngọc Niệm gật đầu, nghiêm túc ghi nhớ tên y: "Tiểu Thị Tử."
Buổi tối, Ngọc Niệm tắm rửa xong xuôi liền trèo lên giường. Giường chiếu xa lạ, căn phòng cũng xa lạ, người quen thuộc duy nhất chỉ có Tạ Chiêu, nên nàng càng bám lấy hắn hơn.
"Thúc thúc, mau lại đây."
Nàng vỗ vỗ gối, dụi dụi mắt, đã buồn ngủ tới mức không chịu nổi.
Tạ Chiêu đang viết thư trước bàn đọc sách, đặt xuống nét bút cuối cùng, hắn cởi áo ngoài rồi bước tới. Ngọc Niệm đắp chăn, mắt nhắm mắt mở nhưng vẫn mỉm cười với hắn, nhích người vào trong nhường lại một khoảng trống.
Tạ Chiêu ngồi bên mép giường, cúi người xuống, hai tay nhẹ nhàng nâng lấy gương mặt nàng. Những nụ hôn đong đầy thương yêu bắt đầu từ trán, lần lượt lướt qua khắp khuôn mặt nàng.
Khóe mắt, chóp mũi, làn môi, không sót một nơi nào. Nụ hôn ấy ngập tràn thâm tình nhưng chẳng hề vương chút tình dục. Hắn ngắm nhìn nàng, hôn nàng, nâng niu Ngọc Niệm như trân như bảo.
Ngọc Niệm chìm vào giấc ngủ an lành trong những nụ hôn ấy, hơi thở đều đặn, chân mày thả lỏng dịu dàng.
***
Sau ngày hôm đó, chẳng biết là vô tình hay hữu ý, Tống Minh cứ liên tục xuất hiện trước mặt Ngọc Niệm. Y là kẻ không có tâm địa xấu xa gì, Ngọc Niệm cũng vui vẻ tiếp xúc với người như vậy.
Trong biệt viện, người duy nhất có thể chơi cùng nàng chỉ có vú nuôi, nhưng vú nuôi tuổi đã cao, chân tay không còn linh hoạt, Ngọc Niệm rất mừng vì có được một bạn chơi cùng lứa.
Chỉ cần Ngọc Niệm thích, Tạ Chiêu sẽ không phản đối. Tống Minh lại vô cùng ân cần, sau vài lần chơi cùng đã dỗ cho Ngọc Niệm nhớ mãi không quên, suốt ngày cứ lẩm nhẩm trong miệng "Tiểu Thị Tử, Tiểu Thị Tử".
Hôm ấy, Tạ Chiêu dẫn Ngọc Niệm đi xem đánh mã cầu.
Ngọc Niệm nhìn một đám người cưỡi ngựa đuổi theo quả cầu, bụi bay mù mạt, cảm thấy chẳng có gì thú vị. Có mấy vị thế gia quý nữ cố ý tới để ngắm nhìn vóc dáng khỏe khoắn, dũng mãnh của các thiếu niên, tụ năm túm ba lại với nhau, cầm quạt che mặt cười khúc khích.
Ngọc Niệm chẳng nhìn ra được điều gì hay ho, chỉ thấy những thiếu niên đó ai cũng không cao bằng thúc thúc, vai không rộng bằng thúc thúc, mà đôi chân trông cũng chẳng có lực bằng thúc thúc. Nàng nhúc nhích bờ mông nhỏ, vẫn thấy ngồi trên đùi thúc thúc là thoải mái nhất.
Trước đình thưởng ngoạn trận mã cầu có buông một lớp rèm gấm mỏng, vừa để chống bụi vừa để che chắn tầm mắt. Từ bên trong nhìn ra ngoài chỉ hơi mờ mờ, nhưng từ bên ngoài nhìn vào trong thì chẳng thấy được gì.
Ngọc Niệm ngồi trên gối Tạ Chiêu, nhìn hắn nhặt lấy quả óc chó trên bàn. Hắn đặt hai quả óc chó vào lòng bàn tay, ngón tay khép lại rồi xòe ra, quả óc chó đã vỡ nát. Hắn thổi bay lớp vỏ mỏng, đem nhân óc chó trắng ngần đút vào khuôn miệng đỏ hồng ẩm ướt của Ngọc Niệm.
Ngọc Niệm học theo dáng vẻ ấy, cũng cầm hai quả óc chó đặt vào tay mình, nhưng mấy ngón tay thế nào cũng không khép lại được. Tay thì nhỏ mà quả óc chó lại to, thật sự bó tay.
Nhưng thấy Tạ Chiêu bóp óc chó dễ dàng như vậy, rồi lại nhìn lòng bàn tay mình, nàng liền nổi lên chút tính bướng bỉnh. Nàng mỗi tay cầm một quả, đập bôm bốp vào nhau như đang vỗ tay. Chân mày nhíu lại, môi bĩu ra, dáng vẻ vô cùng nghiêm túc.
Tạ Chiêu nhìn thấy, không khỏi bật cười khẽ.
Vạn Bình không lớn, chỗ để tiêu dao qua ngày cũng chỉ có vài nơi, cho nên khi Tạ Chiêu nhìn thấy Tống Minh hớn hở bước tới, hắn chẳng lấy làm kinh ngạc.
"Tạ thúc, người dẫn Ngọc Niệm tới xem bóng ạ?"
Tạ Chiêu thản nhiên gật đầu.
Ngọc Niệm mỉm cười chào Tống Minh: "Tiểu Thị Tử!"
"Ơi!" Tống Minh ngồi xuống: "Trên đường tới đây ngoại công ta còn nhắc tới người, bảo là muốn gặp người đấy." Y dáo dác nhìn quanh: "Đã đi tới đâu rồi nhỉ, chớp mắt một cái mà chẳng thấy đâu nữa."
Y lại nhìn Ngọc Niệm đang ngồi trong lòng Tạ Chiêu, khẽ nhíu mày.
Ngọc Niệm ngồi nghiêng trên gối Tạ Chiêu. Tay trái Tạ Chiêu đặt trên đầu gối trái, Ngọc Niệm tựa lưng vào cánh tay này của hắn, hai bàn chân nhỏ nhắn nhúc nhích không chịu yên. Cánh tay phải của hắn thì đặt trên đùi Ngọc Niệm, trên lòng bàn tay bày đầy nhân óc chó.
Tống Minh mơ hồ cảm thấy tư thế của hai người này có chút... quá mức thân mật. Nhưng Tạ Chiêu và Ngọc Niệm lại tỏ ra vô cùng thản nhiên, Tống Minh nghĩ lại một chút, cảm thấy hình như cũng bình thường. Tạ Chiêu tuy là kẻ lạnh lùng vô tình, nhưng biết đâu sau lưng lại là người biết thương yêu hậu bối, huống chi tình trạng của Ngọc Niệm lại đặc biệt như vậy.
Tuy nhiên, trông thấy cảnh này, y vẫn thấy không mấy thoải mái.
"Ngọc Niệm, lớn chừng này rồi mà còn ngồi trong lòng thúc thúc, không biết xấu hổ sao, có biết nam nữ phải có khoảng cách không?"
Ngọc Niệm ngơ ngác một chút, ngẩng đầu nhìn Tạ Chiêu, suy nghĩ một hồi rồi cọ cọ má vào ngực hắn, theo bản năng giơ tay ném quả óc chó về phía Tống Minh.
"Không xấu hổ! Không xấu hổ!" Nàng phản đối.
Tống Minh bắt lấy quả óc chó, trêu nàng: "Ta dẫn ngươi ra sau sân bóng chơi, vui lắm đấy, có thể ném hủ, nhảy dây."
Ngọc Niệm thật sự xiêu lòng, lại ngẩng đầu nhìn Tạ Chiêu.
Tạ Chiêu nhìn ra phía xa, thấy lão Trần đại nhân đang run rẩy bước tới, liền dặn dò Vương ma ma: "Dẫn Ngọc Niệm sang đó chơi đi, cẩn thận một chút, đừng để vấp ngã hay bị thương."
Ngọc Niệm liền nhảy xuống khỏi đùi hắn, túm lấy hai quả óc chó, hớn hở đi theo Tống Minh.
Biết Ngọc Niệm có thể đi chơi với mình, Tống Minh còn vui hơn cả bản thân nàng, như một người hầu cận hớn hở dẫn đường phía trước, khiến người ta không khỏi tặc lưỡi.
Ngọc Niệm đưa hai quả óc chó cho y: "Bóp ra đi, ăn óc chó."
Tống Minh cầm lấy hai quả óc chó hãy còn hơi ấm từ tay Ngọc Niệm: "Lát nữa ta bảo người lấy kẹp tới, bóp ra cho ngươi ăn."
Ngọc Niệm chớp chớp mắt, khó hiểu.
"Thúc thúc dùng tay bóp một cái là óc chó vỡ rồi, ngươi bóp đi."
Tống Minh hiểu ra, dùng tay bóp thử vài cái, mặt lộ vẻ khó khăn.
Vương ma ma ở bên cạnh kịp thời giải vây: "Tống tiểu thế tử tuổi còn nhỏ, sức tay không lớn bằng đại nhân nhà chúng ta. Búp bê ngoan, chúng ta không làm khó tiểu thế tử nữa nhé."
Ngọc Niệm bĩu môi: "Được rồi."
Tống Minh bị câu nói này kích động, trong lòng nghĩ thế này thì sao được, mình trai trẻ lực kiệt thế này lại không bằng một người bề trên như Tạ thúc sao? Thế là y im lặng bắt đầu gồng sức bóp óc chó.
Cả hai tay lẫn vai đều dồn lực, hai tay chụm lại trước bụng, mặt mày nghẹn đến đỏ bừng, cuối cùng cũng bóp nát được quả óc chó. Nói chính xác hơn là bóp nát vụn, vỏ óc chó lẫn lộn với nhân, chẳng thể nào phân biệt nổi.
Ngọc Niệm không vui lắm, lấy tay gẩy gẩy vài cái, biết rõ là hoàn toàn không thể ăn được nữa, nhưng nhớ lời vú nuôi dặn nên không làm khó y thêm.
Tống Minh phủi phủi tay, cười hì hì: "Ngươi xem, sức tay của ta với thúc thúc ngươi to như nhau đấy."
Ngọc Niệm nhếch môi, cười giả lả, không thèm nói gì.
Hai người tiếp tục đi về phía sau. Vương ma ma thấy xung quanh yên vắng liền hỏi: "Tiểu thế tử, phía trước thực sự có chỗ chơi sao?"
Tống Minh ngoái đầu nhìn bà: "Ta còn gạt bà chắc? Lát nữa là tới thôi."
Y quay lại nhìn Vương ma ma, rồi lại nhìn Ngọc Niệm, sau đó nói: "Bà không cần đi quá sát đâu, để ta nói chuyện riêng với tiểu thư nhà bà một chút."