18
Hắn gật đầu: "Ở kinh thành bị gò bó, ra ngoài lúc nào sau lưng cũng bám theo một đàn hạ nhân, nơi này thì thoải mái hơn."
Nói xong với Tạ Chiêu, hắn lại nhìn về phía đôi mắt nhút nhát giấu sau tay áo Tạ Chiêu, đổi sang giọng điệu dỗ dành trẻ nhỏ: "Năm nay muội mười mấy tuổi rồi?"
Ngọc Niệm nhìn Tống Minh, lại ngẩng đầu nhìn Tạ Chiêu, rồi lặng lẽ xòe ngón tay ra ra hiệu.
Tống Minh mỉm cười: "Thế thì ta lớn tuổi hơn muội, muội phải gọi ta là tiểu ca ca đấy."
Ngọc Niệm không nói, ngón tay ngoắc lấy đường chỉ thêu kim tuyến trên tay áo Tạ Chiêu, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Tiểu thị tử."
Tống Minh nghe thấy rồi.
Tiểu thế tử, tiểu thị tử, trọng âm không đúng, ba chữ này nghe ra đã một trời một vực.
Hắn cũng chẳng buồn đính chính Ngọc Niệm, chỉ cười híp mắt đáp: "Đúng rồi! Tiểu thị tử! Haha!"
Nhìn hắn cười, Ngọc Niệm trong lòng cũng bớt sợ hơn. Gương mặt nhỏ nhắn nhô ra từ sau tay áo Tạ Chiêu, lại mỉm cười gọi thêm hai tiếng "tiểu thị tử".
Ngọc Niệm rất thích gặp bạn chơi cùng lứa. Nàng chưa từng nghe thấy tên ai lại kỳ lạ như vậy, lại thấy lúc hắn nhìn mình thì hai má đỏ hồng, quả thực rất giống quả hồng treo trên cây vào mùa đông, không khỏi mím môi cười.
Nàng vừa cười, mắt Tống Minh liền ngây ra.
Tạ Chiêu nhìn mà chán ghét, liền nói: "Tiểu thế tử vẫn chưa dùng bữa tối sao? Chúng ta ăn xong rồi, xin phép đi trước." Nói xong liền dắt Ngọc Niệm đứng dậy.
Tống Minh cũng đứng lên theo: "Đi đâu thế ạ?"
Tạ Chiêu không muốn trả lời, nhưng Ngọc Niệm thì đã vội rồi.
"Đi hội hoa đăng." Nàng nghiêm túc nói.
Tống Minh thấy nàng chịu nói chuyện với mình, liền fêr răng cười: "Cháu không đói, không ăn nữa đâu. Tạ thúc, chú cho cháu đi cùng với."
Trong đầu Tạ Chiêu đã chuẩn bị sẵn lời từ chối, nhưng còn chưa kịp nói ra thì thấy Ngọc Niệm lay lay tay hắn, ánh mắt vô cùng đáng thương: "Thúc thúc, chúng ta mau đi thôi, đi muộn là không còn đèn thỏ con đâu."
Vừa rồi ở bên cửa sổ, nàng đã sớm để mắt tới một sạp bán đèn. Ở nơi nổi bật nhất có treo một chiếc đèn hình thỏ con, Ngọc Niệm sợ đi muộn sẽ bị người khác mua mất.
Tống Minh nghe vậy thì coi đây như việc trọng đại, cũng quay sang giục Tạ Chiêu: "Tạ thúc, thế thì chúng ta phải nhanh lên mới được."
Tạ Chiêu bất lực, đành phải dẫn cả hai cùng đi hội hoa đăng.
Đứng trước sạp hàng, Ngọc Niệm ngắm nghía mấy chiếc đèn lồng một lúc. Vừa rồi ở trên tầng nàng chỉ thấy chiếc đèn thỏ con đáng yêu, nhưng giờ đến gần nhìn kỹ, lại thấy đèn cá nhỏ, đèn cua nhỏ đều vô cùng đáng yêu.
Tống Minh còn nhấc một chiếc đèn hình quả hồng màu cam sẫm lên hỏi nàng: "Cái này thì sao? Muội có thích không?"
Ngọc Niệm gật đầu: "Thích hết."
Nàng quay đầu lại tìm Tạ Chiêu.
Tạ Chiêu đang khoanh tay nhìn hai người, sắc mặt không mấy dễ coi.
Ngọc Niệm kéo tay hắn xuống, rồi nhét bàn tay nhỏ bé của mình vào lòng bàn tay hắn.
"Thúc thúc," nàng nói: "Đều đẹp cả, mua hết đi."
Tạ Chiêu nắn nắn bàn tay nàng: "Chúng ta chỉ ở lại đây mấy ngày, mua nhiều quá không mang đi được. Chỉ mua một chiếc thôi, có được không?"
Ngọc Niệm cũng không giận, ngoan ngoãn quay lại nghiêm túc chọn lấy một chiếc đèn có thể mang theo.
Tống Minh gợi ý cho nàng: "Sạp hàng ở hội hoa đăng này nhiều lắm, muội đừng chỉ xem ở mỗi gian này. Chúng ta đi xem hết một lượt, chọn ra cái đẹp nhất!"
Ngọc Niệm thấy hắn nói có lý, vô thức bước đi theo hắn.
Tạ Chiêu đi đằng sau hai người, trong đôi mắt đen thẫm phản chiếu bóng dáng một đôi thiếu niên thiếu nữ, nét mặt càng lúc càng lạnh lẽo.
Hắn nhớ lại hồi bản thân bằng tuổi Tống Minh, hắn đang ở Lĩnh Nam, dầm mưa dãi nắng, vai vác dây kéo thuyền.
Đó là những ngày tháng sống không bằng loài muông thú.
Khi ấy hắn chưa từng mơ tưởng đến hội hoa đăng, càng không nghĩ đến việc liệu bên cạnh mình có một thiếu nữ sánh bước hay không...
Tạ Chiêu nghĩ, nếu lúc này đổi lại là hắn ở độ tuổi mười tám mười chín đứng cạnh Ngọc Niệm, nhất định sẽ xứng đôi hơn Tống Minh.
Hắn cứ nhìn Tống Minh và Ngọc Niệm như thế, trong góc tối nhất của con tim dần nảy sinh một luồng cảm xúc u uất cuốn theo cơn tức giận.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, thực ra Tạ Chiêu chẳng hề muốn trở về cái tuổi mười bảy mười tám ấy, bởi vì hắn khi đó hai tay trắng tay, trước mọi sóng gió đều lực bất tòng tâm. Hắn của khi ấy, ngay cả một đồng tiền cắc để mua chiếc đèn lồng cũng không có.
Thị vệ từ phía sau bước lên, trao một bức thư cho Tạ Chiêu.
Thị vệ này là người năm đó Tạ Chiêu trở về kinh thành đã tự tay chọn ra từ trong đám trẻ lang bạt, tính đến nay đã theo hắn được mười năm, tên là Hình Tam.
Tạ Chiêu mở thư ra đọc, nét mặt bình thản như thường. Chốc lát sau, hắn ném bức thư vào thùng hóa sớ bên đường, mảnh giấy nhanh chóng cháy rụi thành tro tàn.
"Thúc thúc, mua cái này!"
Ngọc Niệm cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn, mỉm cười lao vào lòng hắn, hai tay mỗi bên xách một chiếc đèn. Một con thỏ và một con cá.
Nàng không phân biệt được mình thích cái nào nhất, nàng chỉ biết cái nào mình cũng thích, và nàng cũng biết rõ thúc thúc nhất định sẽ chiều theo ý nàng.
Tạ Chiêu mỉm cười, đưa tay gạt đi lớp mồ hôi mỏng trên trán nàng: "Mua, mua hết."
Tống Minh bước tới: "Hay là thúc thúc của muội mua cho muội một cái, ta mua cho muội một cái, thấy thế nào?"
Hắn nghĩ rất đơn giản, mua cho Ngọc Niệm món đồ để nàng nhớ đến cái tốt của hắn.
Ánh mắt Ngọc Niệm đảo qua đảo lại giữa Tống Minh, đèn lồng và Tạ Chiêu. Nàng lắc đầu, chỉ ôm chặt lấy Tạ Chiêu.
"Không cần huynh mua, muội muốn thúc thúc mua cơ."
Luồng suy nghĩ u uất vừa nổi lên trong lòng Tạ Chiêu lập tức bị câu nói này của Ngọc Niệm đánh tan, hóa thành một làn gió nhẹ rồi biến mất không dấu vết.