5
Đến kinh thành mới chỉ một ngày một đêm, Ngọc Niệm chân trần đứng trên tuyết, đã bắt đầu nhớ nhung trấn nhỏ Giang Nam nơi nàng lớn lên. Ở nơi đó, dù là mùa đông cũng không lạnh thấu xương đến mức này.
Trên trấn có một con sông nhỏ, vài chục hộ gia đình. Nàng vẫn còn nhớ gã đồ tể bán thịt lợn trên trấn, nàng gọi hắn là Tiểu Vũ ca.
Mỗi lần nàng đến mua thịt, Tiểu Vũ ca luôn cân dư cho nàng, lại còn mỉm cười nhìn nàng. Có đôi khi nàng chẳng phải đến mua thịt, Tiểu Vũ ca vẫn cứ cân thịt đưa cho nàng. Mỗi lúc như thế, các đại nương ở những gian hàng xung quanh lại trêu đùa, bảo nàng hãy gả cho Tiểu Vũ ca.
Những người đó nói Tiểu Vũ ca thích nàng, hỏi nàng có bằng lòng hay không. Mỗi khi nghe vậy, Tiểu Vũ ca lại đỏ bừng mặt nghiêng đầu đi, ngượng ngùng không dám nhìn nàng.
Ngọc Niệm chớp chớp mắt ngơ ngác, đẩy lại câu hỏi cho người vừa lên tiếng.
Ngày rời khỏi trấn nhỏ, Tiểu Vũ ca đuổi theo xe ngựa của nàng, không muốn để nàng đi.
Tiểu Vũ ca không khen nàng có số hưởng phúc, Tiểu Vũ ca chỉ bảo, A Niệm nhỏ bé số khổ quá.
Ngọc Niệm ngẩng đầu nhìn từng bông tuyết rơi xuống, như có một làn sương mù không rõ nguồn gốc bao phủ lấy đôi mắt và khuôn mặt nàng. Nàng không hiểu vì sao mình lại ở đây, cũng không hiểu vì sao mình lại chịu phạt.
Nhưng trong mơ hồ nàng cảm thấy mình không thể tiếp tục đứng thế này nữa, đứng nữa sẽ chết cống mất.
Ngọc Niệm theo bản năng chạy về phía cửa, ma ma coi cổng lập tức túm lấy nàng, túm tóc ném nàng trở lại vào đống tuyết.
Bản năng sinh tồn buộc nàng phải giãy giụa.
Nàng cảm thấy căn phủ đệ này âm u đáng sợ. Nhạc tang ở viện bên cạnh như dải lụa hữu hình thắt chặt lấy cổ nàng, nàng cảm giác Tạ Hiên muốn bắt nàng đi cùng.
Nàng ra sức vùng vẫy, nhưng một ngày một đêm không một giọt nước vào bụng, lại bị phơi lạnh quá lâu, sức lực rốt cuộc chẳng còn bao nhiêu. Bà lão ma ma cưỡi lên người nàng, tháo dải buộc tóc của nàng ra rồi trói chặt hai tay nàng lại.
Ngọc Niệm cứ thế nằm trên tuyết, mái tóc đen tuyền tựa như dòng máu khô cạn lan rộng ra từ đỉnh đầu nàng.
Hơi ấm tàn dư trong cơ thể đã chẳng thể làm tan chảy lớp tuyết dưới lưng. Hạ nhân đi ngang qua không ngừng ngoái lại nhìn nàng.
Nàng giống như một nét mực đậm trên tờ giấy tuyên, lại giống như yêu tinh do tuyết trắng hóa thành, dù cho sắp chết đến nơi vẫn đẹp đến kinh tâm động phách.
Ngọc Niệm nằm đó, nhìn bầu trời xám xịt bị bức tường xám ngăn cách. Tuyết rơi vào mắt nàng, tan ra rất chậm, nàng đã chẳng còn sức lực để chớp mắt nữa.
Ý thức không thể chống đỡ nổi nữa. Trước khi khép mắt, nàng nhìn thấy một đôi ủng gấm thêu hoa văn chìm vội vã bước về phía nàng.
***
Mấy ngày đó Tạ Chiêu đang đi công tác bên ngoài, Tạ Như Minh đã nắm đúng thời cơ này mới bắt Ngọc Niệm đến kinh thành gả cho Tạ Hiên.
Khi Tạ Chiêu nhận được thư vội vã phi ngựa trở về, Ngọc Niệm đã lên bờ từ lâu.
Chiếc áo choàng lớn bọc kín Ngọc Niệm, Tạ Chiêu cảm nhận được người trong lòng dường như đã chẳng còn hơi thở, trong mắt hắn cơn giận cuộn trào cùng sóng ngầm cuồng nộ.
Phía sau hắn, Bàng thị – tẩu tẩu của hắn – không ngừng oán trách, khóc lóc kể lể, bảo rằng Ngọc Niệm đã khắc chết con trai bà ta, tức cháu trai của Tạ Chiêu. Bà ta nói vốn dĩ không đồng ý cho "nghiệt súc" này vào phủ, là lão đại nhân ép bà ta phải gật đầu.
Nỗi đau mất con quá lớn khiến bà ta mất đi lý trí trước mặt Tạ Chiêu, quên mất sự sợ hãi mà thốt ra bao lời không nên nói.
Tạ Chiêu không hề dừng bước, hoàn toàn phớt lờ bà ta.
Trông thấy Tạ Chiêu thật sự muốn ôm Ngọc Niệm đi, Bàng thị bắt đầu sốt ruột. Tuy bà ta không biết thân phận Ngọc Niệm có điểm gì uẩn khúc, nhưng vẫn nhớ rõ Tạ Như Minh từng dặn bà ta phải trông chừng Ngọc Niệm, đừng để Tạ Chiêu gặp nàng rồi sinh chuyện.
Lời dặn ấy khiến người ta không khỏi nghi ngờ. Ngọc Niệm chỉ là một cô nương lớn lên ở trấn nhỏ Giang Nam, cả đời chưa từng đến kinh thành, vì sao Tạ Chiêu gặp nàng lại sinh chuyện?
Cho đến lúc này Bàng thị vẫn mơ hồ không hiểu, nhưng thấy Tạ Chiêu sắp bế người ra khỏi phủ, lời dặn của Tạ Như Minh lại văng vẳng bên tai.
Nếu thật sự để Tạ Chiêu mang Ngọc Niệm đi ngay trước mặt bà ta...
Bàng thị đánh liều lao ra chắn trước mặt Tạ Chiêu, lôi Tạ Như Minh ra làm lá chắn để áp chế khí thế của Tạ Chiêu: "Nhị đệ, phụ thân đã phán, không cho phép nó rời khỏi phủ."
Bước chân Tạ Chiêu khựng lại một nhịp, lạnh lùng nhìn Bàng thị.
Hắn có bảy phần giống Tạ Như Minh, mắt phượng môi mỏng, khi im lặng tỏa ra vẻ uy nghiêm khiến người ta vô cớ sinh sợ.
Bàng thị tưởng chừng sự việc có chuyển biến, vừa định cất lời thì thấy Tạ Chiêu nhấc chân.
Hắn tung một đạp thẳng vào bụng Bàng thị, hất văng bà ta ra xa. Đám hạ nhân hít một hơi khí lạnh, không ai ngờ tới Tạ Chiêu lại ra tay như vậy.
Mấy bà lão ma ma trong phủ vội vã đến đỡ Bàng thị, thấy bà ta đau đến mức không đứng dậy nổi, môi run rẩy, mặt cắt không còn một giọt máu, mồ hôi đầm đìa, hai chân khép chặt, chẳng thể thốt ra lấy một lời.
Tạ Chiêu chẳng bận tâm đến sống chết của Bàng thị, trong phủ này cũng chẳng ai dám liều mạng đứng ra cản đường, chỉ đành trố mắt nhìn hắn bế cháu dâu rời đi.
...
Ngọc Niệm dạo một vòng qua quỷ môn quan, lúc mới tỉnh lại suốt ngày chỉ ngồi ngơ ngẩn, tựa như cả con người thu mình trong một chiếc vỏ rỗng, không hề có chút phản ứng nào với thế giới xung quanh. Tình cảnh này chẳng biết là họa hay là phúc.
Tạ Chiêu lại không mấy bận lòng về điều đó. Hắn ngày ngày dõi theo, che chở, nâng niu nàng như nâng trứng hứng như hứng hoa.
Cuối cùng, khi tiết trời sang xuân, Ngọc Niệm nhìn hắn rồi hỏi: "Ngươi là ai?"
Đến đây hoa nở, mùa đông giá lạnh thuộc về Tạ Chiêu cuối cùng cũng trôi qua.
Người cứu sống Ngọc Niệm là con trai của Thái y viện chính Thôi Hữu, thái y Thôi Lan Tân.
Khi Ngọc Niệm cất tiếng, hắn đang ở trong phủ bắt mạch cho nàng. Nghe Ngọc Niệm hỏi Tạ Chiêu là ai, Thôi Lan Tân khi ấy đã biết thiếu nữ xinh đẹp này là tân phụ của Tạ Hiên – cháu trai Tạ Chiêu, thế nên ngứa miệng xen vào: "Đây là thúc thúc của ngươi."
Từ đó về sau Ngọc Niệm ghi nhớ, Tạ Chiêu chính là thúc thúc.
Thôi gia và Tạ gia vốn là thế giao. Năm xưa Tạ gia mắc tội bị lưu đày, Tạ Chiêu ở trong ngục sinh bệnh, đến sát ngày lên đường vẫn không thuyên giảm. Nếu gượng ép lên đường, e rằng chưa đi nổi trăm dặm đã bỏ mạng giữa đường. Chính Thôi Hữu đã quỳ xin tiên hoàng khai ân, khẩn khoản cho Tạ Chiêu dưỡng bệnh thuyên giảm rồi mới tiếp tục lưu đày.
May mắn được tiên hoàng chấp thuận, vậy nên Tạ Chiêu mới đi lưu đày muộn hơn những người Tạ gia khác nửa tháng.
Đó đã là chuyện xưa không đáng nhắc tới, chỉ là sau khi Tạ gia trở về kinh thành, nhờ có mối quan hệ này mà hai nhà Thôi - Tạ càng thêm khăng khít, Thôi Lan Tân cũng trở thành người bạn thân duy nhất của Tạ Chiêu chốn triều đình.
Lúc này, Thôi Lan Tân đang ngồi trong biệt uyển của Tạ Chiêu, khoanh tay nhìn Ngọc Niệm bắt bướm ở trong vườn, nhớ tới lời đồn trong kinh thành liền bất giác bật cười.
Mưa máu gió chội bên ngoài chẳng thể bay qua bức tường cao của biệt uyển. Ngọc Niệm được Tạ Chiêu bảo hộ vô cùng chu đáo, tính tình thậm chí còn thêm vài phần nũng nịu kiêu kỳ.
Thôi Lan Tân nhìn con bướm đậu lên chóp mũi nàng, Ngọc Niệm đứng yên không dám nhúc nhích trông vô cùng ngây thơ đáng yêu. Nàng vừa giơ tay ra thì con bướm lại vỗ cánh bay mất.
Ngọc Niệm sinh chút giận dỗi, bĩu môi giậm chân, Vương ma ma ở một bên tủm tỉm cười, nhẹ nhàng khuyên dỗ.
Trên mặt Thôi Lan Tân cũng vô thức nở nụ cười, nhưng khi nhớ tới những lời đồn đại ngoài dân gian nói Tạ Chiêu cưỡng chiếm cháu dâu, sắc mặt hắn lại trầm xuống.
Đang mải suy nghĩ thì Tạ Chiêu trở về phủ.
Ngọc Niệm dang rộng hai tay, như con bướm nhỏ lao thẳng vào lòng Tạ Chiêu. Tạ Chiêu bế nàng xoay một vòng, khiến Ngọc Niệm cười khúc khắc.
Tạ Chiêu bế Ngọc Niệm ngồi trong đình giữa viện. Trên chiếc bàn đá nhỏ bày sẵn đồ ăn cùng nước ấm. Ngọc Niệm ngồi lọt thỏm trong lòng Tạ Chiêu, bưng lấy tay hắn, từng ngụm từng ngụm nhỏ uống nước.
Thôi Lan Tân bước tới, Tạ Chiêu đến đầu cũng không thèm ngẩng lên: "Ngươi đến làm gì?"
Ngọc Niệm vẫn đang nhấp từng ngụm nước nhỏ, nhướng mày nhìn về phía Thôi Lan Tân.
Thôi Lan Tân cười bảo: "Ông lão ở nhà lắm lời quá, ta ra ngoài tìm chút thanh tĩnh, tính ở lại chỗ ngươi vài ngày." Hắn vẫy tay gọi gã trường tùy tiến lại: "Đương nhiên sẽ không đến tay không, đây là mấy món đồ chơi nhỏ mang cho Ngọc Niệm."