8

9 phút đọc
1,703 từ
0 lượt xem

Hắn cười thản nhiên, nhưng cô ruột Tạ Ngự lại cười gượng gạo, chỉ gượng gạo nói: "Đến thăm lão đại nhân mà thôi, không, không phải đến thăm Tạ Khang."

Tạ Ngự đã hơn bốn mươi tuổi, khi cười vết chân chim nơi đuôi mắt hiện rõ sâu hoắm.

Tạ Chiêu không nói gì, nhìn hướng nàng đi tới, rõ ràng chính là vừa từ viện của Tạ Khang đi ra. Hắn không nói thêm gì, chỉ nghiêng người nhường đường cho Tạ Ngự đi qua.

Mấy bước đi này của Tạ Ngự vô cùng nặng nề. Ánh mắt của Tạ Chiêu như giấu dao sắc, chẳng điều gì giấu nổi hắn, đi hết mấy bước này mà nàng tưởng như bị ánh mắt ấy lột mất một lớp da.

Qua vài khúc ngoặt, đã đi xa một khoảng, Tạ Ngự vuốt ngực, hơi thở vừa mới thả lỏng được một nửa thì ngẩng đầu lên đã thấy phu nhân của Tạ Khang đi đối diện tới. Nói cũng lạ, hai người đi đối mặt nhau nhưng lại như không nhìn thấy đối phương, không lấy một lời chào hỏi, ai nấy đều hếch cằm ngẩng đầu, coi người kia như không khí.

Bên này Tạ Chiêu đã tới từ đường nhà họ Tạ. Tạ Như Minh có ý muốn răn đe hắn nên mới hẹn gặp tại nơi này.

Mấy năm trước gia tộc họ Tạ gặp biến cố lớn, từ đường trăm năm sụp đổ chỉ trong một đêm. Từ đường hiện tại là do nhà họ Tạ dựng lại sau khi trở về kinh thành, bài vị hoành phi đều mới tinh, trong phòng nến sáng trưng, mùi dầu gỗ quyện với khói nến khiến lồng ngực người ta bế tắc ngột ngạt.

Tạ Như Minh vóc dáng hơi còng xuống, đứng trong từ đường, tay trái chống một chiếc gậy. Hắn bị thương ở chân khi phải chịu khổ sai trong mỏ đá ở Lĩnh Nam.

Tạ Chiêu vừa mới bước vào, vừa cởi áo choàng lông cáo đưa cho hạ nhân thì đã nghe tiếng gậy của Tạ Như Minh nện xuống đất vang lên hai tiếng "đồng đồng". Hắn quay lưng về phía Tạ Chiêu, tức giận quát: "Nghiệt tử! Quỳ xuống!"

Tạ Chiêu đứng đằng sau hắn, vóc dáng không hề nhúc nhích, một lời cũng chẳng nói. Ánh nến chập chùng chiếu xuống mặt đất vệt bóng cao lớn vai rộng eo thon.

Tạ Như Minh quay đầu lại nhìn hắn: "Ngươi vì một nữ nhân mà muốn đối đầu với gia tộc sao?"

Vẻ mặt Tạ Chiêu hờ hững, hoàn toàn không bận tâm: "Tạ mỗ 'đối đầu' khi nào? Người ta sắp chết cống trong tuyết, ta chẳng qua chỉ tích chút đức lành mà thôi." Hắn bước tới trước các bài vị trong từ đường, lấy ba nén hương châm lửa, rồi trực tiếp thổi tắt ngọn lửa nhỏ.

Hành động này khiến Tạ Như Minh nheo mắt lại.

Tạ Chiêu đứng trước hàng bài vị của tổ tiên, không quỳ cũng không dập đầu, chỉ hơi cúi người vái chào, sau đó cắm hương vào lư.

"Nghịch tử!" Tạ Như Minh chỉ tay vào hắn: "Nhờ có liệt tổ liệt tông che chở mới giúp nhà họ Tạ trở về kinh thành từ nơi lưu đày, mới giúp ngươi đỗ Trạng nguyên, làm quan tới nhị phẩm! Ta đã nhắm cho ngươi một thê tử môn đăng hộ đối, vậy mà ngươi tính nết ngông nghênh, lại đi tơ tưởng một nữ nhân ngốc nghếch ngu đần, thật là gia môn bất hạnh! Nếu ngươi còn chút lương tâm thì mau chóng sửa đổi, đừng làm ảnh hưởng đến con đường quan lộ!"

Giọng điệu Tạ Như Minh vô cùng nghiêm khắc, cố gắng kéo Tạ Chiêu trở lại "chính đạo".

Tạ Chiêu vừa nghe hắn gọi Ngọc Niệm là "nữ nhân ngốc nghếch", ánh mắt lập tức trở nên sắc lẹm rọi thẳng về phía hắn, nhìn chằm chằm hắn một hồi rồi đột nhiên bật cười.

"Ta làm sao dám cưới thê tử mà phụ thân nhắm cho. Đại tẩu cũng là do phụ thân nhắm cho đại huynh, phụ thân quả thực là..." Tạ Chiêu khựng lại một chút, đổi sang giọng điệu đầy châm biếm: "... quả thực là vừa ý đến cực điểm."

Hắn bước tới gần Tạ Như Minh, thản nhiên nói: "Phụ thân giàu lòng 'đại ái', ta đây mưa dầm thấm đất cũng chỉ học được một hai phần."

Tạ Như Minh đỏ gay mặt, môi run rẩy, vội vã phản bác: "Khám tử thi Tạ Hiên, ngỗ tác nói nó chết do trúng độc, có phải do ngươi ra tay không?"

Tạ Chiêu bình thản: "Chẳng qua là giúp phụ thân trừ bỏ hậu họa mà thôi." Hắn dứt lời rồi xoay người bước ra ngoài.

Tạ Chiêu nhẹ nhàng bóc trần thân thế dơ bẩn của Tạ Hiên, nhưng Tạ Như Minh lại cố tình lờ đi tất cả những điều đó, chỉ giận dữ mắng: "Ngươi... ngươi đường quan lộ đang hanh thông! Việc gì phải vì chuyện tình cảm vụn vặt mà tự làm hỏng danh tiếng!"

Hắn vung gậy chống tiến lên đòi đánh: "Nếu không phải vì ngươi tơ tưởng nó nhiều năm như thế, sao ta phải hạ sách này? Nếu ngươi thẳng thắn bảo muốn nạp nó làm thiếp, ta cũng chẳng vội vàng chặt đứt mối quan hệ giữa hai đứa! Đằng này ngươi lại quá tâm huyết với nó, ba bảy lượt sai người tới cái trấn nhỏ kia! Nếu ta không ra tay, chỉ e chưa đầy nửa tháng nữa ngươi đã đón nó về kinh thành thành thân rồi!"

Bước chân Tạ Chiêu vẫn không ngừng lại, Tạ Như Minh đuổi theo phía sau gầm gừ: "Nó làm sao có thể làm chính thất của ngươi! Ngươi là trọng thần trong triều, tương lai sẽ tiếp quản vị trí Tể tướng, nó làm sao xứng làm chính thất của ngươi cơ chứ!!"

Tạ Như Minh tức tới mức mặt mày tím tái: "Lô gia mà ta nhắm cho ngươi là thế gia đại tộc, Lô thị đọc rộng hiểu nhiều, lẽ nào lại không có lòng bao dung? Sau khi thành thân ngươi muốn nạp loại thiếp thất nào mà chẳng được? Vậy mà ngươi nhất quyết phải đối đầu với ta, đối đầu với cái nhà này!"

Hắn lại nói tiếp: "Ngươi là đang trách ta, ngươi đổ cái chết của mẫu thân ngươi lên đầu ta nên mới ngông nghênh ngỗ ngược như vậy..."

Năm đó, mẫu thân ruột của Tạ Chiêu — chủ mẫu Bạch thị của nhà họ Tạ — vô tình bắt gặp chuyện gian dâm giữa Tạ Như Minh và con dâu. Bắt gian tận giường, cảnh tượng vô cùng dâm loạn. Bạch thị khí huyết xông lên, tức giận đến mức chết ngay tại chỗ.

Kẻ dâm ô đê hèn thì sống sót, người đàng hoàng chính trực lại hoạnh tử. Bạch thị vốn là tiểu thư thế gia, từ nhỏ sống trong nhung lụa, nàng đã cắn răng chịu đựng những ngày tháng lưu đày, sống sót trở về từ Lĩnh Nam, vậy mà lại chết ngay trên chiếc giường hò hẹn gian dâm của chồng và con dâu vào lúc gia tộc đang ở thời kỳ hưng thịnh nhất.

Đây chính là cái gai đâm sâu trong lòng Tạ Chiêu.

Tạ Chiêu lập tức dừng bước, xoay người lại nhìn kẻ dơ bẩn đạo mạo ngút trời này, ánh mắt lạnh lẽo ghê người.

Tạ Như Minh chẳng hề bận tâm đến việc mình mất đi một đứa con hay đứa cháu bị liệt giường, thứ hắn quan tâm duy nhất chỉ có quyền lực và lợi ích. Tạ Chiêu lúc này đứng ở đây chính là hiện thân của quyền lực mà nhà họ Tạ đang nắm giữ. Tạ Như Minh tuyệt đối không cho phép bất kỳ điều gì cản trở trên con đường thăng tiến của Tạ Chiêu. Hắn sẵn sàng tự tay trừ bỏ chướng ngại vật giúp con trai mình.

Trong phủ đệ nhà họ Tạ trập trùng những bí mật dơ bẩn. Tạ Chiêu sinh ra trong sự dơ bẩn này, trưởng thành từ nền tảng đê hèn, hắn chưa từng cao thượng, cũng chẳng hề coi trọng đạo đức.

Sự đê hèn dơ dáy ấy tưởng chừng như một căn bệnh bẩm sinh, nhưng may mắn thay Tạ Chiêu đã tìm được liều thuốc cho riêng mình. Hắn tự thấy bản thân vẫn giữ được vài phần tỉnh táo so với những kẻ họ Tạ tự nguyện đắm mình trong hủ bại.

"Mẫu thân vô tội biết bao, tiểu thư Lô gia cũng vô tội biết chừng nào. Phụ thân làm quan lớn đã quen, xưa nay chẳng bao giờ đặt người khác vào mắt. Cơn thèm khát hiền thê mỹ thiếp ôm trong lòng chưa đủ, phụ thân còn nhòm ngó cả con dâu, ép chết mẫu thân rồi, giờ lại muốn ta học theo phụ thân, ép chết tiểu thư Lô gia nữa sao?"

Tạ Như Minh không thể phản bác, giơ gậy chống lên định đánh. Tạ Chiêu giơ một tay đỡ lấy, hất mạnh chiếc gậy về phía sâu trong từ đường, lập tức gạt đổ một hàng bài vị.

Tạ Như Minh lảo đảo thân hình, lúng túng ngã bệt xuống đất.

Tạ Chiêu rủ mắt nhìn hắn, trong mắt chẳng hề có lấy một chút gợn sóng cảm xúc.

"Vừa rồi phụ thân cũng nói sai rồi. Nhà họ Tạ có thể trở về kinh thành là vì tiên hoàng băng hà, Bệ hạ đăng cơ cần nhà họ Tạ kiềm chế các thế lực trong triều. Còn ta đỗ Trạng nguyên, làm quan tới nhị phẩm là nhờ ta chăm chỉ đèn sách, dù trong thời gian lưu đày cũng chưa từng lơi là lấy một ngày. Mẫu thân giúp ta, năm đó ở Lĩnh Nam lặn lội đường xa đem sách tới cho ta, quan tâm biết mấy."

Giọng hắn hờ hững, đảo mắt nhìn quanh căn từ đường đạo mạo dối trá này: "Phụ thân, chuyện bẩn thỉu trong nhà không ít đâu, liệt tổ liệt tông sẽ chẳng che chở cho những kẻ dơ bẩn như phụ thân và ta đâu."

Tải ứng dụng YÊU cho Android

Đọc nhanh hơn, nhận thông báo chương mới, dùng khi offline

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.