9
Nơi lưu đày của Tạ gia là Lĩnh Nam. Người phương Bắc vốn quen với khí hậu khô ráo, vừa mới tới Lĩnh Nam, y phục lúc nào cũng ướt nhẹp, dính chặt vào người.
Tạ Chiêu thân hình khoẻ mạnh vạm vỡ, được phân làm công việc của thợ kéo thuyền. Gương mặt hắn hoàn toàn sạch sẽ. Các phạm nhân lưu đày khác trên mặt đều bị xăm chữ, nhưng Tạ Như Minh là văn quan, mà tổ huấn triều này lại cam kết không giết sĩ đại phu, nhờ vậy những văn quan mắc tội cũng được giảm nhẹ hình phạt đôi chút.
Dẫu vậy, người nhà họ Tạ rốt cuộc cũng chỉ được miễn hình phạt xăm chữ, còn những công việc tay chân nặng nhọc thì vẫn phải làm.
Lĩnh Nam có đến chín tháng trong năm là nắng nóng gay gắt, mặt trời chói chang trên đỉnh đầu, tưởng như muốn nướng chảy cả mỡ trên người. Làm việc bên bờ sông, nước sông thi thoảng lại vỗ vào người, quần áo một khi đã ướt thì rất khó khô, thế nên các thợ kéo thuyền đều ở trần, không mảnh vải che thân.
Sợi dây thừng buộc quanh eo, người này nối tiếp người kia thành một xâu, cúi đầu dốc sức như trâu ngựa, cả thân hình đổ gập về phía trước, cắm chặt chân xuống đất.
Cơ bắp toàn thân căng cứng, mồ hôi từ thái dương chảy qua lồng ngực rắn chắc, cơ mông săn chắc, rồi xuôi theo những đường nét rõ rệt trên đùi và bắp chân, vượt qua mắt cá chân gồ gề rớt xuống mặt đất. Bàn chân trần đạp lên, để lại một dấu chân sâu hằn.
Những người thợ kéo thuyền nhích từng bước khó khăn, sợi dây trên vai miết vào da thịt rất dữ dội, dù có lót thêm lớp áo vải thô thì vai vẫn khó tránh khỏi cảnh máu thịt lẫn lộn.
Mỗi ngày vào sáng và tối chỉ có khoảng một nén hương để nghỉ ngơi, một đám người chen chúc sát vai nhau cắn khoai môn.
Tạ Chiêu dù sao cũng từng đọc sách thánh hiền, lại mới tới Lĩnh Nam chưa lâu nên vẫn còn lòng tự trọng. Khi nghỉ ngơi, hắn biết dùng đồ che đậy chỗ riêng tư, chẳng thể để nó cứ đung đưa như thế.
Mấy kẻ còn lại thì mặc kệ hết, xoạc chân ngồi bệt xuống. Cơ thể dù đã mệt đến cực hạn nhưng trong đầu vẫn nghĩ tới nữ nhân. Có lẽ vì cởi bỏ xiêm y khiến con người trở về với bản chất nguyên thủy, hoặc giả do đã tới nơi lưu đày này thì chẳng còn cơ hội làm chuyện nam nữ... Tóm lại, thân thể dù bị gông cùm nhưng tư tưởng lại chẳng còn giới hạn.
Có kẻ chỉ vào miếng vải che giữa hai chân Tạ Chiêu, bỗ bã: "Cái thứ to như hàng lừa ấy không xài đến đúng là uổng phí." Kẻ đó ghé lại gần, thì thầm:
"Bên gian nhà chung kế bên có một gã chuyên đi đường cửa sau, dâm dật lắm. Trên người chú mày nếu có đồ gì đáng giá thì cứ tìm hắn mà ngủ một đêm." Hắn cười hèn hạ, đê tiện: "Cái đó của chú mày to, làm cho hắn sướng thì hắn còn chẳng thèm lấy tiền của chú đâu."
Tạ Chiêu rủ mắt không đáp, đứng dậy đổi sang chỗ khác tiếp tục cắn khoai môn.
Kẻ nọ chằm chằm nhìn hắn rồi nhổ một bãi nước bọt: "Giả vờ thanh cao!"
Hiện tại, thứ giá trị nhất trên người Tạ Chiêu chính là miếng vải đang che đậy thân dưới. Khi mới tới đây, tất cả vật dụng có thể đổi ra tiền trên người hắn đều đã bị đem đi đổi lấy sách.
"Tạ Chiêu! Mẹ ngươi tới thăm ngươi kìa."
Tạ Chiêu ngẩng đầu, phía xa nơi gập gềnh đất đá có một người phụ nữ trung niên đang đứng. Hắn nhặt chiếc áo trên mặt đất lên che thân, rồi rảo bước chạy qua.
Tạ Như Minh tuổi tác đã cao, không thể kéo thuyền nên cùng quyến thuộc nữ khai thác đá, làm ruộng quanh đây. Tạ Như Minh chưa từng đến thăm Tạ Chiêu một lần nào, ngược lại mẹ hắn là Bạch thị lại thường xuyên ghé qua.
Dù sao cũng là khúc ruột đẻ ra, khi con trai lớn qua đời, nàng gần như đã khóc suốt cả chặng đường. Nay chỉ còn lại đứa con trai thứ này nên nàng hay đến thăm, luôn đau xót gợn lòng vì giọt máu do chính mình sinh ra.
Vị quý phụ vốn nuôi trồng dưỡng dục trong nhung lụa nơi kinh thành khi làm việc tay chân cũng không hề ngần ngại. Gương mặt sạm đen đỏ hây hây hiện lên nụ cười ngay khi nhìn thấy con trai. Nàng xoa xoa đôi bàn tay chằng chịt những vết chém nhỏ, từ trong ngực áo lấy ra cuốn sách mua bằng tiền chắt bóp thắt lưng buộc bụng.
"Mẹ, sao mẹ lại tới nữa rồi?" Công trường khai thác đá cách bờ sông rất xa, đi đi về về mất nửa ngày trời.
"Đây là sách mẹ đổi được, con cầm về mà đọc." Bạch thị đưa cuốn sách cho Tạ Chiêu, mỉm cười nhìn hắn. "Con đọc xong thì hỏi Tạ Khang xem có muốn đọc không. Đều là con cháu trong nhà, nếu nó có lòng cầu học thì con cũng kéo nó một tay, có gì không hiểu thì chỉ bảo thêm. Chẳng phân biệt con dòng chính hay dòng thứ, hai đứa là anh em ruột thịt, phải hỗ trợ lẫn nhau."
Dù cho đầm mình trong bùn lầy, trên người Bạch thị vẫn giữ được phong thái của chủ mẫu thế gia. Đó là phẩm chất độc đáo và đáng quý của nàng, chẳng hề thay đổi vì nghịch cảnh.
Tạ Chiêu cởi chiếc áo trên người ra bọc kín cuốn sách, tránh bị sóng nước đánh lên bờ làm ướt. Hắn gật đầu vâng lời mẹ, dù hắn biết Tạ Khang sẽ chẳng chịu đọc sách. Tạ Khang kể từ ngày rời kinh thành đã mất đi ý chí sinh tồn, hiện tại ở đây cũng chỉ là sống hoài sống phí, được ngày nào hay ngày nấy. Điều này chẳng có gì đáng trách, đa phần người ở đây đều như vậy.
Tạ Chiêu là một kẻ ngoại lệ.
Hắn cởi áo ra, vết thương trên vai phơi bày dưới ánh mặt trời. Bạch thị vừa nhìn thấy, nước mắt lập tức tuôn rơi, nàng ngoảnh mặt sang bên lau đi: "Anh cả con mất rồi, cha con trong lòng đau đớn nên mới không đến thăm con, con đừng để bụng ông ấy."
Vẻ mặt Tạ Chiêu chùng xuống, khẽ gật đầu.
Bạch thị lấy tay quệt mặt, lại nói: "Anh cả thương con nhất, chính nó đã dạy con nhận chữ, khai mông cho con. Nếu dưới suối vàng biết con vẫn chưa từ bỏ học hành, anh cả con nhất định sẽ vui lòng... Cha con ở bãi đá cũng chẳng dễ chịu gì, mấy tên nha dịch tuổi còn trẻ ranh mà suốt ngày hạch sách, quát mắng ông ấy, ông ấy làm sao chịu nổi uất ức này... Con quay về đi, mẹ cũng phải đi về rồi."
Tạ Thành làm người chính trực, làm quan công minh, là đứa con hiếu thảo của bề trên, cũng là người anh hết mực thương yêu em nhỏ. Tạ Chiêu không được gặp Tạ Thành lần cuối, trong lòng muôn phần tự trách.
Tạ Chiêu dụi mắt, dặn dò mẹ: "Mẹ đi đường cẩn thận, ở đây lắm đá vụn."
Bạch thị mỉm cười gật đầu. Nàng quay lưng bước đi, sống lưng vẫn thẳng tắp. Nỗi đau mất con không thể quật ngã một vị quý nữ thế gia lừng lẫy một thời. Thế nhưng nào ai ngờ được vài năm sau, nàng lại phải bỏ mạng một cách tủi nhục đến thế.
Đêm xuống, gian nhà chung nồng nặc mùi mồ hôi và mùi hôi chân. Tạ Chiêu chợp mắt nửa canh giờ để xoa dịu nỗi đau nhức trên người, sau đó ngồi dậy rút cuốn sách giấu dưới chăn ra, ngồi lên chiếc ghế đẩu nhỏ cạnh cửa mà đọc.
Trên cánh cửa có một ô cửa sổ nhỏ, ánh trăng theo đó rọi vào. Bên kia vách ngăn thỉnh thoảng lại vút lên những tiếng rên rỉ nho nhỏ, Tạ Chiêu bỏ ngoài tai tất cả, dồn trọn tâm trí vào từng trang sách.
Đã sớm có kẻ ngứa mắt với dáng vẻ này của hắn. Đều là những kẻ lăn lộn trong vũng bùn dơ bẩn, cớ sao ngươi không chán nản tuyệt vọng? Cớ sao ngươi lại đòi ngẩng đầu vươn lên?
Kẻ ban ngày từng có xích mích với hắn rủ rê thêm ba bốn gã gượng dậy, dùng chăn trùm kín đầu Tạ Chiêu rồi trút mưa đấm đá. Tạ Chiêu co rúc thành một khối, ôm chặt cuốn sách trong lòng, hít hà mùi chua loét tanh hôi trên chiếc chăn, đầu óc trống rỗng không mảy may suy nghĩ.
Thân đơn thế độc, chống trả cũng chỉ hoài công, đợi đám người này trút hết giận hắn còn phải tiếp tục đọc sách. Vừa nghĩ vậy thì đã có kẻ thò tay vào giật lấy cuốn sách trong lồng ngực hắn.
"Cái trò gì đây... Đã sa cơ đến mức này rồi còn vờ vĩnh làm kẻ sĩ đọc sách."
Xoẹt một tiếng, cuốn sách bị xé rách.
Tạ Chiêu bỗng nhiên hất tung chăn chồm dậy, vồ lấy một gã rồi ngoạm chặt lấy tai kẻ đó. Có kẻ túm tóc hắn, kẻ dùng cùi chỏ thúc mạnh vào lưng hắn, nhưng hắn nhất quyết không nhả, cho tới khi mảnh tai rách rưới của gã kia bị hắn nhổ xoẹt xuống đất.
Trăng tròn tỏa ngân quang thanh khiết, như phủ lên vành tai dính máu dưới đất một lớp ánh sáng thánh thiện. Đám người vây quanh cái tai ấy, sững sờ há hốc miệng, không thốt ra lời. Chỉ duy nhất gã chủ nhân của vành tai ấy đang ôm lấy nơi từng là lỗ tai, gào thét như bị chọc tiết, máu tươi từ kẽ tay trào ra xối xả.
Tạ Chiêu tóc tai rũ rượi, một chân dẫm bẹp lên chiếc tai đứt, hắn liếm môi gạt đi bẩn thỉu trên lưỡi rồi nhổ một bãi nước bọt, giơ tay ra: "Trả sách cho ta."
Ánh trăng chiếu vào mắt hắn, đôi mắt ấy lóe lên luồng sáng xanh u tối, khiến người ta chột dạ khiếp sợ. Hắn lấy lại cuốn sách, tiếp tục đọc.
Với vết thương như vậy trong thời tiết ẩm thấp oi nồng này, kẻ bị mất tai chẳng mấy chốc đã bỏ mạng. Kể từ đó, không còn ai cản trở Tạ Chiêu đọc sách nữa. Thỉnh thoảng có vài kẻ mới đến vẫn ngứa mắt với dáng vẻ thanh cao của hắn mà muốn lại gần gây sự, lập tức sẽ có người khuyên lơn: "Đừng đụng vào gã điên đó, tự chuốc vạ vào thân đấy."
Khi ấy Tạ Chiêu không hề biết rằng bản thân còn có cơ hội quay trở lại kinh thành. Hắn chỉ là không cam tâm. Không cam tâm rớt xuống thành cát bụi, không cam tâm cả đời phải trần truồng kéo thuyền.