10

8 phút đọc
1,547 từ
0 lượt xem

Ngọc Niệm ngủ sớm nên cũng thức dậy sớm.

Vừa mở mắt ra, nàng đã chẳng chịu ngồi yên, hết chọc chọc mũi Tạ Chiêu lại xoay sang cạy vết sẹo trên vai hắn.

Tạ Chiêu dung túng mặc nàng quấy phá, chỉ cần không cầm dao kề cổ hắn thì Ngọc Niệm muốn làm gì cũng được.

Thật ra cũng chẳng phải không cho nàng kề dao vào cổ hắn…

Chỉ là Ngọc Niệm nhìn thấy máu sẽ sợ.

Tạ Chiêu vừa mở mắt, tiểu nhân nhi trong lòng liền ngoan ngoãn lại, hai tay chắp trước ngực, mắt tròn xoe nhìn hắn:

"Thúc thúc, đói."

Thế là thay y phục, rửa mặt, dùng bữa.

Những việc liên quan đến Ngọc Niệm, chỉ cần có Tạ Chiêu ở bên, hắn nhất định sẽ tự tay làm lấy.

Nắm lấy bàn chân nhỏ xíu đang đung đưa không ngừng, xỏ vào đôi hài mềm, Tạ Chiêu thuận thế nắn nhẹ cổ chân nàng, đến khi thấy ửng lên vệt đỏ nhạt mới hài lòng bế nàng ra ngoài ăn sáng.

Cháo ngọt cháo thanh, bánh bao thịt cùng há cảo hấp.

Mỗi ngày Ngọc Niệm lại muốn ăn một món khác nhau, nên bếp chuẩn bị đủ cả.

Nàng từng miếng từng miếng gặm bánh bao thịt nhỏ, tâm trạng vô cùng tốt.

Vương ma ma nhìn thấy dáng vẻ ấy của nàng, trong lòng cũng vui lây, tính chốc nữa sẽ dặn nhà bếp làm món bánh bao thịt nhỏ này thêm mấy ngày.

Nhưng ăn toàn thịt mãi cũng không tốt, Vương ma ma đứng bên bàn, dùng đũa chung gắp một ít rau xanh bỏ vào bát Ngọc Niệm:

"Cô nương, ăn chút rau cho đỡ ngấy."

Ngọc Niệm ngẩng đầu nhìn bà ta, cái miệng nhỏ dính đầy dầu mỡ, đôi mắt chớp chớp: "Không ngấy, ăn thêm cái nữa cũng không ngấy." Nàng đưa đũa gắp thêm một chiếc bánh bao thịt nhỏ vào bát.

Tạ Chiêu khẽ cười: "Ma ma quan tâm Ngọc Niệm, muốn Ngọc Niệm ăn uống lành mạnh, chay mặn hài hòa."

Ngọc Niệm nghe hiểu, nàng gắp cọng rau xanh bỏ vào miệng cắn, vất vả nuốt xuống rồi nói với Vương ma ma: "Cảm ơn ma ma, nhưng ma ma đừng quan tâm cháu nữa, cháu không thích ăn rau xanh, cháu không cần chay mặn hài hòa, cháu không cần lành mạnh."

Ngọc Niệm nghĩ, rau xanh thật sự quá khó ăn.

Câu nói này khiến Vương ma ma buồn cười, trong lòng thầm nghĩ Ngọc Niệm cô nương đúng là tính tình trẻ con.

Tạ Chiêu đương nhiên không cho phép Ngọc Niệm ăn uống không lành mạnh. Hắn lại gắp thêm rau xanh dỗ dành nàng ăn, Ngọc Niệm bĩu môi thật cao, ăn vô cùng uất ức.

Vương ma ma nghĩ thầm, vẫn là Tạ đại nhân lòng dạ lương thiện, lại có sự kiên nhẫn khác thường, nhờ vậy mới chăm sóc nổi một người tính nết như đứa trẻ thế này.

Nhưng chuyển niệm lại nghĩ, hắn cầu điều gì cơ chứ?

Tạ đại nhân làm chức quan lớn như vậy, loại cô nương nào mà chẳng tìm được? Nếu chỉ vì xinh đẹp, tìm khắp thiên hạ chẳng lẽ lại không có ai đẹp hơn Ngọc Niệm?

Chuyện này Vương ma ma càng nghĩ càng không hiểu nổi.

Bà ta sống gần nửa đời người, chuyện gì cũng từng chứng kiến, tự nhiên nhìn ra được tâm tư Tạ Chiêu dành cho Ngọc Niệm.

Thế nhưng cho dù Tạ Chiêu có móc cả trái tim ra đặt trước mặt tiểu nhân nhi trong ngọc trắng này, liệu nàng có thể nói ra một chữ "yêu" hay không?

Chẳng khác nào ném đá xuống nước, đá bình thường thả vào dòng nước bình thường ít ra còn gây nên sóng động.

Đằng này đầm nước trong trẻo là Ngọc Niệm lại đóng băng vạn năm, chẳng vì bất cứ thứ gì mà dấy lên gợn sóng.

E rằng trong mắt Ngọc Niệm, Tạ Chiêu và người hầu hạ như Vương ma ma cũng chẳng có gì khác biệt.

Chẳng lẽ Tạ đại nhân lại không cầu đáp lại?

Nhưng trên đời này làm gì có ai thật sự không cầu đáp lại?

Nếu thế thì Tạ đại nhân đúng là nên được tạc tượng vàng dựng miếu thờ rồi.

"No rồi." Ngọc Niệm ưỡn người, đưa cái bụng nhỏ mềm mại của mình tới tay Tạ Chiêu.

"Thúc thúc sờ xem, tròn căng rồi, no rồi."

Tạ Chiêu nhẹ nhàng xoa xoa, gật đầu thừa nhận: "Đúng là no rồi."

Đây là thói quen từ hồi mới vào biệt uyển. Khi ấy Ngọc Niệm lòng phòng bị rất cao, không dám ăn nhiều, Tạ Chiêu sợ nàng ăn không đủ no nên lúc nàng dùng bữa thường hay xoa bụng nhỏ của nàng.

Mãi sau này, việc ấy trở thành thói quen.

"Yêu bánh bao thịt nhỏ, không yêu rau xanh." Ngọc Niệm vẫn còn uất ức.

Tạ Chiêu dỗ nàng ăn rất nhiều rau xanh, trong miệng đăng đắng, nàng không vui.

Tạ Chiêu mỉm cười: "Ngọc Niệm hiểu thế nào là yêu?"

Hắn dùng khăn nhẹ nhàng lau miệng cho nàng, rồi thản nhiên nói: "Bánh bao thịt nhỏ thật may mắn làm sao, mới có thể khiến Ngọc Niệm thốt ra chữ yêu."

Vương ma ma lập tức nghe hiểu, trong lòng nghĩ thì ra Tạ đại nhân cũng là người trần mắt thịt.

Bà ta đã bảo rồi mà, làm gì có ai thật sự không cầu đáp lại chứ.

Tạ Chiêu thay triều phục để vào cung. Lúc sắp đi, hắn bế Ngọc Niệm lên đòi hôn, Ngọc Niệm đối phó lấy lệ bằng cách chạm môi vào má hắn. Đôi hài mềm không biết đã bị đạp rớt từ lúc nào, bàn chân trần giẫm lên hoa văn trên triều phục của Tạ Chiêu, thân mình xiêu quẹo vắt sang để với lấy tấm hốt mới sạch sẽ bên hông hắn.

Tạ Chiêu nhẹ nhàng vỗ vỗ bàn tay nhỏ của nàng: "Không ngoan." Cách đây không lâu mới vì tấm hốt này mà bị phạt một trận nhừ tử, giờ đây chưa lành sẹo đã quên đau, lại muốn quấy phá nữa rồi.

Hắn ghé sát tai nàng, giọng điệu mê hoặc: "Muốn bị ăn đòn rồi sao?" Hắn nâng cánh tay lên một chút, xốc cho mông nhỏ của nàng ngồi vững vàng.

Ngọc Niệm tựa vào vai hắn, ngón tay không ngoan ngoãn nhẹ nhàng cọ cọ cổ áo hắn, đôi mắt mọng nước nhìn hắn chớp chớp.

Tạ Chiêu chưa từng khiến nàng phải đau. Những hình phạt nho nhỏ thế này từ trước đến nay giống như trêu ghẹo hơn là trừng phạt, sau đó Tạ Chiêu lại càng thêm vuốt ve, bàn tay ấm áp ma sát trên làn da mềm làm nàng khẽ run lên.

Tóm lại, Ngọc Niệm không hề chán ghét.

Nghĩ đến làn da trắng nõn còn mịn màng hơn cả ngọc dương脂 kia, yết hầu Tạ Chiêu khẽ lăn trượt, ánh mắt tối sầm lại. Hắn chạm môi lên trán nàng: "Ngoan một chút."

Đặt nàng xuống ghế, hắn lại một lần nữa nắm lấy chân nàng, xỏ lại đôi hài mềm, rồi mới rời phủ lên triều.

Hắn vừa đi, tâm trí Ngọc Niệm đã bay nhảy ra tận ngoài hoa viên, nhăm nhe lén lút tìm Thôi Lan Tân chơi.

Vương ma ma đương nhiên tuân theo lời dặn của Tạ Chiêu mà ra sức ngăn cản. Nhưng Ngọc Niệm dù sao cũng là chủ tử, bà ta đâu thể trói nàng lại không cho đi, đành phải dẫn nàng đi vòng quanh trong hoa viên hết vòng này đến vòng khác.

Ngọc Niệm không biết đường, mỗi lần hỏi Vương ma ma còn bao lâu nữa mới tới viện của Thôi Lan Tân, Vương ma ma đều bảo sắp tới rồi.

Xoay mòng mòng một hồi, lại dẫn nàng đến tận cái viện nơi đám nha hoàn giặt giũ y phục.

Ngọc Niệm đi mỏi chân, bèn ngồi dưới hành lang nhìn các nha hoàn làm việc.

Giặt đồ, hồ vải, phơi phóng, trên dây phơi trong viện treo đầy quần áo cùng chăn màn. Gió thoảng qua, mang theo từng đợt hương bồ kết ngát nhẹ.

Mùi hương ấy lướt qua bên tai Ngọc Niệm, tựa như lời thì thầm khẽ khàng, khiến nàng nhớ lại điều gì đó.

"Ta cũng biết làm." Ngọc Niệm đột nhiên lên tiếng.

Vương ma ma ngẩn ngơ: "Cô nương nói gì cơ?"

Ngọc Niệm ngẩng đầu nhìn bà ta: "Ta cũng biết làm mấy việc này, giặt giũ hồ đồ, bổ củi nấu cơm, cho gà ăn, chăn dê." Nàng xòe tay ra, ngắm nhìn những ngón tay trắng thon mịn màng hiện tại.

Trong ký ức của nàng, bàn tay nàng vốn không phải thế này.

Lòng bàn tay chằng chịt vết chai sạn, khớp ngón tay đầy vết nứt nẻ, đó mới là tay của nàng.

Rốt cuộc từ bao giờ lại trở nên như thế này, Ngọc Niệm không thể nhớ ra được.

Vương ma ma đoán ngẫm lời Ngọc Niệm, trong lòng không khỏi tò mò thêm vài phần về thân thế của nàng, song sự tò mò của bà ta chỉ dừng lại ở đó, tuyệt đối không bao giờ thốt ra miệng.

Bà ta ngồi xổm xuống bên cạnh Ngọc Niệm: "Tạ đại nhân thương yêu cô nương, sẽ không để cô nương sau này phải chịu những khổ sở ấy nữa đâu."

Tải ứng dụng YÊU cho Android

Đọc nhanh hơn, nhận thông báo chương mới, dùng khi offline

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.