13
Ngọc Niệm gục trên vai Tạ Chiêu, chật vật hồi tưởng lại giấc mộng khiến nàng kinh hãi. Tưởng như chỉ cần nói ra cho Tạ Chiêu nghe, mọi bất an trong lòng đều sẽ được vỗ về, mọi thứ khiến nàng sợ hãi đều sẽ bị tiêu diệt.
Nàng nắm lấy tay Tạ Chiêu, đặt lên mặt mình.
"Có người đánh Ngọc Niệm."
"Ai?"
Ngọc Niệm nghiêng đầu suy nghĩ một lúc, rồi khẽ mở miệng: "Bà bà..."
Nàng rúc cả mặt vào ngực áo Tạ Chiêu, giọng nghẹn ngào nghẽn lại: "Người đó... bắt Ngọc Niệm... muốn bắt Ngọc Niệm về..." Nàng cố gắng nhớ lại những từ ngữ từng nghe người khác nói với mình, "... chung phòng, hắn bắt Ngọc Niệm chung phòng."
Nàng nói năng lộn xộn không đầu không đuôi, nhưng Tạ Chiêu đã hiểu. Nàng nằm mơ thấy mình quay về Tạ gia, mơ thấy Bàng thị và Tạ Hiên.
"Không ai bắt được nàng đâu, Ngọc Niệm." Hắn siết chặt vòng tay ôm lấy nàng, ánh mắt u tối thâm trầm.
Tạ Hiên đã bị hắn giết, Bàng thị đã bị hắn đá văng, đến cả Tạ Như Minh cũng đã bị hắn răn đe.
Ngọc Niệm ngẩng đầu nhìn hắn, viền mắt vẫn đỏ ửng chưa tan, đượm chút tủi thân cùng đau lòng khó tả: "Thúc thúc bảo vệ Ngọc Niệm sao? Bảo vệ Ngọc Niệm ư?"
Tạ Chiêu mỉm cười, khẽ hôn lên mặt nàng: "Đương nhiên rồi."
Không một ai có thể mang Ngọc Niệm rời khỏi bên hắn.
Ngọc Niệm cọ cọ mặt vào người hắn, trong lòng dần thấy yên ổn hơn, lại tiếp tục kể về giấc mộng: "Còn có người bóp cổ Ngọc Niệm nữa." Hai tay nàng di chuyển lên cổ mình, hổ khẩu siết lấy chiếc cổ trắng ngần, nói với Tạ Chiêu: "Không cho Ngọc Niệm thở."
Trong phòng ngập tràn bầu không khí tĩnh lặng đến nghẹt thở. Tạ Chiêu bỗng dưng khựng lại, không cử động cũng chẳng cất lời, chỉ còn giọng nói nhẹ nhàng của Ngọc Niệm khẽ khàng vang vọng:
"Ngọc Niệm... Ngọc Niệm nói với người đó là Ngọc Niệm không thở được nữa, chuyện sau đó Ngọc Niệm không nhớ rõ... Trong nhà bốc cháy lớn lắm, Ngọc Niệm muốn quay về xem, người đó lại lôi Ngọc Niệm đi lên núi... Ngọc Niệm cho người đó ăn bánh rồi."
Yết hầu Tạ Chiêu nấc nhẹ, hắn nén một hơi thở, cất giọng hỏi nàng: "Ai bóp cổ nàng, Ngọc Niệm có nhớ không?"
Ánh mắt Ngọc Niệm đảo qua đảo lại trên gương mặt hắn, theo thói quen ngắm nghía từng nét lông mày bờ mi của hắn. Đôi mắt Tạ Chiêu đọng lại một màu đen sâu thẳm không tan, hắn cũng đăm đăm nhìn Ngọc Niệm.
"Ngọc Niệm không nhớ nữa." Ngọc Niệm khẽ mở môi, vẻ mặt vẫn là nét ngơ ngác ngây thơ mà Tạ Chiêu vô cùng quen thuộc.
Tạ Chiêu ôm chặt lấy nàng, bàn tay lớn áp sau gáy nàng. Một lúc sau, hắn hạ giọng hỏi: "Thúc thúc từng dạy, gặp phải kẻ có ý đồ xấu thì phải làm thế nào?"
Ngọc Niệm hồi tưởng một chút: "Đánh vào mắt." Nàng thắc mắc: "Trong mơ dùng cách đó cũng được sao?"
Tạ Chiêu khẽ hôn nàng: "Được chứ, lúc nào cũng dùng được cả."
Ngọc Niệm từ từ thở ra, không nói thêm gì nữa, chỉ tựa vào vai hắn, ánh mắt có phần thẫn thờ trống rỗng.
-
Thôi Lan Tân tự cho rằng mình rất hiểu Tạ Chiêu. Cùng nhau lớn lên từ nhỏ, chỉ gián đoạn liên lạc vài năm khi Tạ Chiêu bị lưu đày, tình cảm giữa hai người còn thắm thiết hơn cả huynh đệ ruột thịt. Thôi Lan Tân thừa hiểu, chỉ cần mình vừa nhúc nhích là Tạ Chiêu đã biết ngay mình định giở trò gì, và hắn cho rằng chiều ngược lại cũng thế.
Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của Thôi Lan Tân trước ngày hôm nay. Giờ đây, tận mắt chứng kiến đạo sĩ núi Thanh Bình mang theo đủ loại pháp khí vào biệt uyển, Thôi Lan Tân mới cảm thấy mình chẳng còn hiểu Tạ Chiêu nữa. Hay nói đúng hơn, người hắn hiểu là Tạ Chiêu của trước kia; còn Tạ Chiêu sau khi có Ngọc Niệm thì phải bàn sang chuyện khác.
Tạ Chiêu rõ ràng không tin mấy trò này, nhìn đám đạo sĩ phun lửa múa kiếm, gương mặt hắn vẫn bình thản như mặt nước hồ thu. Thế nhưng tới khi đạo sĩ trao chiếc túi thơm trừ tà đuổi quỷ vào tay, hắn lại trịnh trọng đỡ lấy, rồi nghiêm trang treo túi thơm ngay đầu giường.
Ngẫm lại thì lòng người thật phức tạp, Tạ Chiêu đến cả từ đường gia tộc cũng dám đập phá, rõ ràng chẳng hề tin thần tin Phật, vậy mà lúc này hắn lại thực sự gửi gắm hi vọng vào buổi làm phép này, mong sao Ngọc Niệm không còn gặp ác mộng nữa.
Ngọc Niệm sau khi giật mình tỉnh giấc vì ác mộng thì cực kỳ dễ hoảng sợ, chỉ một làn gió nhẹ thổi bay lọn tóc thôi cũng đủ khiến nàng bất giác run rẩy. Tiễn đạo sĩ đi rồi, Tạ Chiêu phải ôm nàng vào lòng dỗ dành hồi lâu mới có cơ hội bước chân ra khỏi cửa.
Thôi Lan Tân cũng phải vào cung phục mệnh, nên hai người cùng ngồi chung một cỗ xe ngựa rời đi. Trên xe, hai người tự nhiên bàn tới chuyện gặp ác mộng của Ngọc Niệm.
"Xét cho cùng, nguyên nhân vẫn là do những chuyện trong quá khứ đã làm tổn thương tâm trí nàng... Nhưng ngươi cũng không cần quá lo lắng, nàng đã rời xa những con người và sự việc từng làm hại nàng, khiến nàng sợ hãi rồi. Hiện tại mỗi ngày tâm trạng nàng đều êm đềm, khoảng cách giữa các lần phát giật ác mộng cũng ngày một dài ra, biết đâu đến một ngày nào đó lại chẳng còn tái phát nữa."
Thôi Lan Tân hơi khựng lại một chút: "Có điều triệu chứng hay quên này, nói thật thì y thuật của ta chưa đủ tinh thông, rất khó đưa ra kết luận chính xác."
Tạ Chiêu nhắm mắt dưỡng thần, nghe vậy ngón tay khẽ nhúc nhích, một lúc sau chỉ khẽ gật đầu. Trong xe im lìm, chỉ nghe thấy tiếng bánh xe lăn cộc cạch.
Tạ Chiêu đột nhiên lên tiếng hỏi: "Nàng có nhớ lại không?"
Thôi Lan Tân giật mình tỉnh người: "Cái gì cơ?"
Tạ Chiêu hơi chau mày: "Những chuyện nàng đã quên."
Ngọc Niệm trước kia thế nào Thôi Lan Tân không rõ, nhưng kể từ sau khi tỉnh lại vào mùa đông năm ngoái, đầu óc nàng lại càng thêm hỗn loạn u mê. Có đôi khi đang yên đang lành làm việc, nàng lại đột nhiên ngơ ngác thẫn thờ.
Có một lần nàng ngồi dưới hành lang bên ngoài thư phòng chơi cá, vừa bốc một nhúm thức ăn thả xuống nước, chớp mắt đã quên mất mình đang làm gì, chỉ nhớ bản thân vừa ném cái gì đó xuống hồ.
Nàng theo bản năng nhoài người định vớt lên, nửa thân người đã rướn ra ngoài, mắt thấy sắp ngã xuống nước, may mà đám nha hoàn nhanh tay lẹ mắt giữ lại kịp thời. Nhưng nàng ngồi ở hành lang cuống lên khóc nức nở, chỉ nhớ mình đã ném thứ gì xuống, lại chẳng thể nhớ ra đó là vật gì, có quan trọng hay không.
Đám nha hoàn dỗ dành mãi, nói đó là thức ăn cho cá, nhưng nàng không tin. Cuối cùng họ đành nhờ người cởi hài tất, giấu hai hạt trân châu trong tay rồi lội xuống nước, vờ như vừa vớt lên được để trao vào tay Ngọc Niệm. Ngọc Niệm nâng hai hạt trân châu ướt nhẹp, giọt nước mắt còn vương trên cằm, mới chịu ngưng khóc.
Tạ Chiêu từng nói với Thôi Lan Tân rằng Ngọc Niệm trước kia không như thế này. Khi trước tuy nàng khờ khạo nhưng vẫn nhận biết được người quen, nói năng cũng rõ ràng rành mạch. Giờ đây, ngay cả những chuyện xảy ra trong phủ họ Tạ nàng cũng quên sạch sẽ, chỉ thi thoảng nhớ lại trong mơ, lời nói ngày càng lộn xộn thiếu logic, phải tập trung lắng nghe mới hiểu được nàng đang muốn diễn đạt điều gì.
Lời này khiến Thôi Lan Tân không khỏi tò mò, chẳng hiểu vì sao Tạ Chiêu lại biết rõ tình trạng của Ngọc Niệm trước đây đến thế. Tuy nhiên dù tò mò, hắn cũng không hề gặng hỏi.
Thôi Lan Tân trả lời Tạ Chiêu: "Ta cũng không dám chắc liệu nàng có nhớ lại hay không." Hắn chỉ vào chiếc hộp gỗ đựng đồ đạc trong xe ngựa: "Những chuyện nàng từng trải qua đều được cất giữ trong chiếc hộp nhỏ nơi trí óc nàng. Mấy ai biết được vào một ngày nào đó chịu sự kích thích gì, chẳng hạn như va đập đầu? Hay lại nhìn thấy một vật kỷ niệm sâu sắc nào đó, thì chiếc hộp này lập tức sẽ tự động mở ra."
Bánh xe chèn phải một viên đá nhỏ, cỗ xe xóc nhẹ một cái, chiếc hộp không khóa kia bỗng nhiên bật mở, nắp hộp va vào mặt bàn vang lên một tiếng "tạch".
Trong chiếc hộp trên xe ngựa của Tạ Chiêu vốn đựng một bộ văn phòng tứ bảo dự phòng, lần trước dùng xong vội vã cất đi, vết mực trên đĩa nghiên chưa kịp khô đã lem luốc làm đen cả xấp giấy, bên trong hộp là một mớ đen kịt, hỗn loạn vô cùng.
Tạ Chiêu lặng lẽ nhìn vào, ánh mắt còn u tối hơn cả vết mực đen kia.
Thôi Lan Tân tò mò hỏi hắn: "Ngươi muốn nàng nhớ lại sao? Sư phụ ta là Đồng tiên sinh, ngươi còn nhớ chứ? Là thánh thủ dòng y đấy. Hay để ta mời ông ấy đến xem cho nàng, biết đâu lại có hy vọng."
Tạ Chiêu không đáp, chỉ đưa tay ra, ngón trỏ khẽ gạt chiếc nắp hộp nhỏ đóng lại.