15

11 phút đọc
2,061 từ
0 lượt xem

Khi Tạ Chiêu về phủ, Ngọc Niệm vẫn chưa ngủ.

Nàng đang ở trong thư phòng, ngồi trên tấm thảm lông cừu cống phẩm từ Ba Tư, dùng cây bút lông lang hào của Tạ Chiêu tô tô vẽ vẽ trên giấy. Mực thấm quá nhiều làm loang nổ mặt sau tờ giấy, để lại một vết ố lớn trên tấm thảm trị giá ngàn vàng.

Tạ Chiêu cởi quan phục, vừa rửa tay vừa đăm đăm nhìn Ngọc Niệm, tai lắng nghe Vương ma ma báo cáo những việc nàng đã làm trong ngày.

"... Cô nương không chịu uống thuốc, Thôi đại nhân ghé qua, chỉ vài ba câu đã thuyết phục được cô nương, dỗ cô nương uống hết bát thuốc."

Tạ Chiêu nhướng mày: "Hắn nói thế nào?"

Hắn vốn biết rõ một khi Ngọc Niệm nổi hờn dỗi thì bướng bỉnh đến mức nào.

Vương ma ma cười đáp: "Thôi đại nhân dỗ rằng ngài ấy cùng đánh cược với ngài xem cô nương có chịu uống thuốc hay không. Cô nương vừa nghe nói liên quan đến thể diện của ngài liền lập tức đồng ý uống ngay."

Khóe môi Tạ Chiêu hơi cong lên. Hắn tiến lại gần, cùng ngồi xuống nền đất với Ngọc Niệm, một tay ôm lấy nàng, bao trọn nàng vào lòng.

"Vẽ gì đấy?" Hắn hỏi.

"Cá, cá." Ngọc Niệm chỉ vào vết mực đen thun thút mà nói.

Tạ Chiêu chăm chú ngắm nghía rồi lên tiếng: "Tiền triều có danh gia chỉ vẽ ngựa mà thành thiên hạ đệ nhất, Ngọc Niệm nhà chúng ta chỉ vẽ cá sau này cũng có thể trở thành danh gia."

Hắn cẩn thận thu dọn tờ giấy vẽ, giao cho Vương ma ma: "Đem bồi biểu rồi treo trong thư phòng."

Được khen, tâm trạng Ngọc Niệm trở nên vô cùng vui vẻ. Nàng híp mắt cười với hắn. Trong ánh mắt Tạ Chiêu nhìn nàng tràn ngập sự dịu dàng thắm thiết chưa từng bộc lộ trước mặt người ngoài.

Hai người cứ thế nhìn nhau một lúc, Ngọc Niệm bỗng dang rộng hai tay nhào vào lòng hắn, xô Tạ Chiêu ngã ngửa ra sàn.

Vương ma ma thấy vậy vội vã gọi các nha hoàn lui ra ngoài, chờ chuông lắc gọi nước vào.

Tạ Chiêu nằm ngửa nhìn nàng. Mái tóc dài của Ngọc Niệm rũ xuống, vây ra một khoảng trời nhỏ hẹp. Trong không gian ấy, chóp mũi hai người chạm nhau, hơi thở hòa làm một. Lúc này, chỉ một ánh nhìn trao nhau cũng hóa thành lời âu ếm.

Như thể nghịch ngợm, Ngọc Niệm chợt cúi người ghé sát, vươn đầu lưỡi liếm nhẹ lên làn môi trông có vẻ lạnh nhạt của Tạ Chiêu. Chỉ một cái liếm nhẹ, rồi nàng mỉm cười quỳ ngồi dậy. Hai bàn chân vắt chéo vào nhau, ngón chân cọ cọ đầy vẻ bồn chồn. Nàng không nói gì, chỉ mỉm cười đăm đăm nhìn Tạ Chiêu.

Tạ Chiêu bắt người kéo trở lại, ôm chặt vào lòng. Cảm giác mềm mại dưới lòng bàn tay khiến người ta lưu luyến khôn nguôi.

"Sao lại thế này?"

Ngọc Niệm cười khúc khích, khẽ khàng cựa quậy trong vòng tay hắn, cuối cùng xoay người lại, vây lấy hắn bằng cả hai tay rồi nghiêng đầu hôn lên. Môi lưỡi quấn quýt, phát ra âm thanh kiều mị ướt rượt. Tạ Chiêu hờ hững ôm lấy nàng, co chân ngồi trên mặt đất, Ngọc Niệm quỳ hai gối giữa hai chân hắn mới cao bằng hắn. Hai tay nàng biếng nhác vắt qua vai hắn, nghiêng đầu trao nụ hôn.

Dứt nụ hôn, đôi mắt Ngọc Niệm sóng sánh hơi nước, chân nấc lên mềm nhũn; ánh mắt Tạ Chiêu thâm trầm, cả hai đều đắm chìm trong tình ý trào dâng.

Ngọc Niệm mỉm cười ngây ngô, giơ tay chạm khẽ vào lông mày và mắt Tạ Chiêu. Nàng không biết diễn đạt bằng lời, nhưng nàng nhìn ra được. Ngày thường đôi lông mày và ánh mắt này luôn lạnh lẽo khó lòng tiếp cận, nhưng lúc này khi đã vương chút tình dục, hàng lông mày ấy cũng như rơi rụng xuống chốn nhân gian. Nàng thích Tạ Chiêu nhìn mình bằng đôi mắt như thế.

Ngọc Niệm áp sát vào, thân thể ấm áp mềm mại dán chặt lấy Tạ Chiêu, khẽ khàng mơn trớn, hôn nhẹ lên dái tai và bên cổ hắn. Các gân xanh trên cổ và những chỗ khác của Tạ Chiêu giật giật, hắn nắm lấy eo Ngọc Niệm rồi nhẹ nhàng đẩy nàng ra.

Ngọc Niệm ngẩn ra trong ngơ ngác, rồi chợt tỏ ra không vui, bĩu môi nhìn hắn, vẫn cố xán lại gần.

Giọng Tạ Chiêu khản đi: "Ngoan nào, cơ thể nàng vẫn chưa phục hồi hoàn toàn."

Ngọc Niệm chẳng buồn nghe mấy lời ấy, cũng chẳng thèm nói năng, chỉ hừ hừ nũng nịu giơ hai tay về phía hắn, đòi ôm, đòi hôn.

Tạ Chiêu bất lực cười khẽ, nhẹ nhàng ôm lấy nàng, cảm nhận những nụ hôn lộn xộn rối bời của nàng rơi xuống. Hắn kề sát tai nàng thì thầm vài chữ.

Ngọc Niệm đột nhiên rúc đầu vào vai hắn, không còn cựa quậy nữa, chỉ có chóp tai lộ ra ngoài là đỏ bừng một khoảng.

Tạ Chiêu bế nàng đứng dậy, đặt nàng lên chiếc bàn làm việc bằng gỗ hồng rộng rãi, còn hắn thì ngồi xuống chiếc ghế đối diện với nàng.

Chân Ngọc Niệm đạp lên đùi săn chắc của hắn, không chịu ngồi yên, như thể đang đùa giỡn. Tạ Chiêu nắm lấy bàn chân nhỏ đang làm loạn, trên mặt hiện lên nụ cười nuông chiều, rồi giơ tay nhẹ nhàng vén tà váy xếp tầng như cánh hoa của nàng lên...

...

Rung chuông trong thư phòng, các nha hoàn cúi đầu bưng nước vào.

Ngọc Niệm tựa trong lòng Tạ Chiêu, rực hồng đôi gò má, nhưng y phục từ thắt lưng trở lên lại chẳng chút xộc xệch.

Tạ Chiêu dùng khăn lau chân cho nàng, Ngọc Niệm chạm chạm vào sống mũi cao thẳng của Tạ Chiêu. Trên đó vốn đã chẳng còn vết nước nào, nhưng Ngọc Niệm vẫn nhỏ nhẹ bảo: "Lau, lau."

Tạ Chiêu trêu nàng: "Không lau nữa, cứ thế này mà ra ngoài thôi."

Ngọc Niệm vội vã lấy tay áo vắt lên lau: "Không được, xấu hổ, xấu hổ."

Tạ Chiêu bật cười lớn hai tiếng, cố tình cọ cọ mũi vào mặt nàng. Mặt Ngọc Niệm lại càng đỏ hơn, đôi mắt hạnh đong đầy hơi nước, nhìn hắn bằng vẻ mặt đầy trách móc nũng nịu.

-

Mới tĩnh dưỡng chừng ba năm ngày, Ngọc Niệm đã hoàn toàn khỏe lại, thậm chí còn quên mất bản thân từng bị ác mộng hành hạ. Những ngày tháng trôi qua lại trở về như trước, nhàn nhã và bình yên.

Tạ Chiêu còn phải bận rộn thêm một thời gian nữa mới có thể cáo quan nghỉ phép, mấy ngày này bận đến mức chẳng thấy bóng dáng đâu. Sáng sớm hắn hôn lên má Ngọc Niệm dặn rằng mình sắp đi, tối mịt về phủ thì Ngọc Niệm đã chìm vào giấc ngủ từ lâu.

Có đôi lúc trong cơn mơ màng, nàng cảm nhận được Tạ Chiêu đang hôn mình, nhưng phần lớn thời gian nàng đều thiếp đi không sao tỉnh nổi, chỉ đến khi thức dậy rửa mặt buổi sáng mới nhận ra trên người có những dấu vết mờ mờ.

Ngọc Niệm đã sớm quen với sự bận rộn này của Tạ Chiêu. Vương ma ma vẫn hay bảo rằng, người có bản lĩnh lớn đều mang số vất vả, Tạ đại nhân bận rộn như thế, còn Thôi thái y lại có phần thong dong lười biếng.

Lời này chẳng sai chút nào, Thôi Lan Tân không muốn về nhà xem mắt các cô nương nên cứ ở lì trong biệt uyển cho tới tận bây giờ.

Tháng Sáu trời dần oi nồng, trong hoa viên hoa nở rực rỡ muôn màu, thu hút đủ loại bướm chập chờn bay lượn.

Vương ma ma sai người làm cho Ngọc Niệm một chiếc vợt cán mảnh chuyên dùng để bắt bướm, nhưng khi cầm được chiếc vợt bắt bướm trong tay, Ngọc Niệm lại ngẩn ngơ. Nhìn những chú bướm chập chờn chao lượn, nàng lại không đành lòng ra tay.

Mấy con bướm bằng pha lê mà trước đây Tạ Chiêu sai người làm cho nàng giờ mới có dịp dùng đến. Nàng lấy dây mảnh buộc chúng lại treo lên cành cây, ánh nắng chiếu qua tỏa sắc ngũ hoa năm màu, gió thổi qua phát ra tiếng leng keng giòn giã.

Dưới gốc cây đặt một chiếc ghế cùng một chiếc bàn nhỏ, Ngọc Niệm ngồi dưới bóng râm ngắm nhìn mấy con bướm giả khẽ đung đưa theo gió, tâm trạng rất tốt.

Gió nhẹ thoảng qua, ánh nắng xuyên qua kẽ lá rơi vãi xuống mặt đất những vệt sáng lốm đốm. Ngọc Niệm lúc thì ngắm bướm, lúc lại xòe tay ra xem những vệt nắng rơi rụng trong lòng bàn tay.

Vương ma ma vừa xuýt xoa vừa bịt ngực nói với đám tiểu nha hoàn: "Xem cô nương nhà chúng ta kìa, thật lòng nhân từ. Sách bảo vị đại thánh nhân lo lắng ngồi đè chết sâu bọ thì nói thế nào nhỉ?"

"Thương trùng mà không lắc ghế."

"Đúng đúng đúng," Vương ma ma nhìn Ngọc Niệm, mặt mày đầy vẻ từ ái: "Cô nương nhà chúng ta cũng là đại thánh nhân, cũng biết thương trùng mà không lắc ghế."

Bà ta quay đầu lại thì phát hiện ra người vừa nối lời lại là Thôi Lan Tân.

"Thôi đại nhân dạo vườn đấy ạ? Cô nương nhà chúng tôi ra ngoài cũng lâu rồi, xin phép về trước đây."

Hồi Thôi Lan Tân mới dọn vào ở, Tạ Chiêu đã dặn dò không được để hai người tiếp xúc nhiều. Lần trước Ngọc Niệm gặp ác mộng, Vương ma ma cũng là bất đắc dĩ mới gọi Thôi Lan Tân tới. Giờ đây nhìn thấy Thôi Lan Tân, lời dặn của Tạ Chiêu lại văng vẳng bên tai Vương ma ma.

Thôi Lan Tân giễu cợt: "Đại nhân nhà các ngươi lòng dạ nhỏ như lỗ kim, có được Ngọc Niệm rồi thì cưng như tròng mắt, chẳng chịu cho người khác nhìn thêm dù chỉ một cái. Rõ ràng trước kia còn là ta chữa bệnh cho Ngọc Niệm đấy chứ, có phải không Ngọc Niệm?"

Ngọc Niệm đang thu mình ngồi cuộn tròn trên ghế, nghe thấy câu này liền gật gật đầu với Vương ma ma: "Đúng thế ạ, hắn chữa bệnh đó."

Thôi Lan Tân vẫy tay bảo người mang thêm một chiếc ghế tới: "Phơi nắng nhiều một chút cũng tốt cho cơ thể nàng."

Lời này thốt ra, Vương ma ma cũng đành im lặng không phản đối nữa.

Hai người cũng không trò chuyện gì, Ngọc Niệm tự mình ngồi thẫn thờ ngơ ngác, Thôi Lan Tân thì nhắm mắt dưỡng thần. Nhìn trời đã ngả về trưa, Vương ma ma nhắc nhở Ngọc Niệm đã đến giờ dùng bữa.

Thôi Lan Tân trêu chọc Ngọc Niệm: "Ta chẳng có gì ăn cả, có thể ăn cùng Ngọc Niệm được không?"

Ngọc Niệm bản tính thiện lương, không đành lòng nhìn người khác bị đói, lại chẳng nhận ra đây là lời đùa giỡn, nên tự nhiên gật đầu: "Cùng ăn đi ạ."

Hai người thân phận khác biệt, không thể tới viện của Tạ Chiêu ăn cơm, Ngọc Niệm cũng không tiện ghé sang viện của Thôi Lan Tân, thế nên đành chọn giải pháp dung hòa là ăn ngay tại hoa viên. Mấy bà lão bê bình phong đến che chắn làn gió nhẹ trong viện để tránh ăn cơm bị sặc, đám nha hoàn thì tiến lên hầu hạ Ngọc Niệm rửa tay.

Thôi Lan Tân nhìn tới tặc lưỡi, không biết phải nói gì.

Ngọc Niệm ăn uống vô cùng tập trung, đầu chẳng buồn ngẩng lên, món nào thích thì gắp ăn hoài, món nào không thích thì tuyệt nhiên không đụng đến.

Thôi Lan Tân cầm đũa cũng chẳng gắp mấy, chỉ ngắm nhìn hai gò má phồng phồng như chú thỏ con bĩu môi nhai đồ ăn của Ngọc Niệm, trong lòng cảm thấy vô cùng đáng yêu, nụ cười cứ vương vấn mãi trên môi.

Tải ứng dụng YÊU cho Android

Đọc nhanh hơn, nhận thông báo chương mới, dùng khi offline

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.