14

8 phút đọc
1,409 từ
0 lượt xem

"Cạch" một tiếng, nắp hộp đậy lại, che đi thứ mực đen tuyền bên trong.

Tạ Chiêu cầm lấy chiếc hộp, ném ra ngoài cửa sổ, sau đó hờ hững nói: "Chuyện ngày trước chẳng có gì tốt đẹp, quên thì cứ quên đi."

Sau đó, vẻ mặt Tạ Chiêu như thường, cùng hắn bàn về cục diện trong triều.

Thời Tiên hoàng, vị trí Đông cung từng chịu nhiều tranh cãi. Thái tử qua đời từ sớm, Nhị hoàng tử và Tam hoàng tử đều đảm nhận trọng trách. Tiên hoàng đến tuổi già thì lú lẫn, khó lòng quyết định người nối ngôi, khiến thần tử trong triều buộc phải chọn phe đặt cược.

Phe Nhị hoàng tử vây quanh rất đông, đứng đầu là Ngụy gia, còn Tạ gia lại ra sức ủng hộ Tam hoàng tử. Hai vị hoàng tử đấu đá lôi theo Tạ gia và Ngụy gia vào vòng xoáy. Tạ gia bị Ngụy gia vu khống hãm hại, cả tộc bị lưu đày đến Lĩnh Nam.

Nhưng ý trời khó đoán, ngay khi Nhị hoàng tử ngỡ rằng mình đã cầm chắc ngai vàng thì biến cố lại xảy ra. Hắn uống rượu huyết hươu rồi sủng hạnh ái thiếp, dẫn đến khí huyết sục sôi, không một mảnh vải che thân mà chết ngay trên giường. Trong chớp mắt, chuyện này lan truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ, thật sự là một bê bối chấn động.

Sau đó Tam hoàng tử lên ngôi, ra một tờ chiếu thư đón Tạ gia trở về, còn Ngụy gia thì bị thanh trừng. Chỉ là chốn triều đình nào đã bao giờ hết cảnh đảng tranh, không còn Ngụy gia thì lại có Khương gia, Triệu gia. Hiện giờ chính là Khương đại nhân - Hộ bộ Thượng thư đứng đầu, năm lần bảy lượt dâng tấu xin Bệ hạ điều tra về cái chết của Tạ Hiên.

Thôi Lan Tân nói: "Chuyện này chẳng có gì đáng điều tra cả. Bệ hạ sẽ không vì dăm ba lời đồn đại ngoài dân gian mà điều tra ngươi. Tạ Hiên vốn mang thân thể bệnh tật ốm yếu, chỉ còn treo một hơi thở, chết lúc nào cũng chẳng có gì lạ. Ngươi vướng vào chuyện này, đúng là tai bay họa gió."

Tạ Chiêu đáp: "Lời này không sai, nhưng ta vì cháu trai qua đời mà đau lòng, nay lại bị Khương đại nhân vu khống như thế, tức đến uất nghẹn mà lâm bệnh, cần phải nghỉ ngơi chừng năm sáu ngày."

Thôi Lan Tân hiểu ra ngay: "Ngươi có việc tư?"

Tạ Chiêu gật đầu.

Thôi Lan Tân nói: "Được, lát nữa ta vào cung lập bệnh án, ghi chép vào sổ."

Tạ Chiêu là Lại bộ Thượng thư, việc quản lý không chỉ là bổ nhiệm, miễn nhiệm hay thăng giáng quan lại trong toàn quốc, mà chuyện cần xử lý mỗi ngày nhiều như lông trâu, chất cao như núi. Coi như khó khăn lắm hắn mới ép ra được năm sáu ngày rảnh rỗi này, nên trước đó phải giải quyết êm đẹp hết mọi công việc trên tay.

***

Trời gần chập tối, Thôi Lan Tân từ trong cung ra trước, đi xe ngựa trở về biệt uyển của Tạ Chiêu.

Vừa bước xuống xe ngựa, một tiểu nha hoàn đã đón lấy, xối xả hỏi: "Sao chỉ có một mình Thôi đại nhân trở về thế này, đại nhân nhà chúng ta đâu ạ?"

Thôi Lan Tân bảo: "Hắn lắm việc bận. Ngươi có việc gì gấp tìm hắn sao?"

Tiểu nha hoàn quệt mồ hôi trên trán: "Không phải nô tỳ, mà là cô nương nhà chúng ta không chịu uống thuốc."

Thôi Lan Tân mỉm cười: "Ta lại tưởng chuyện lớn gì."

Tiểu nha hoàn ngẫm nghĩ một chút: "Có khi là thuốc đại nhân bốc không tốt, có phải đắng hơn trước không, nên cô nương mới không chịu uống."

Thôi Lan Tân vốn đã sải bước đi tới trước, nghe vậy liền quay đầu nhìn nàng, ánh mắt phức tạp: "Dù sao ta cũng là khách quý của phủ các ngươi, lại là Thái y trong triều, từng kê đơn cho các bậc quý nhân trong cung... Hôm qua ngươi dắt ta chạy khắp viện như dắt chó, hôm nay lại nghi ngờ y thuật của ta như thế, ta thật sự đau lòng lắm đấy."

Thôi Lan Tân trước kia từng ở lại phủ một thời gian. Hắn đang độ tuổi phong lưu tuấn tú, tính tình lại hiền lành dễ gần, thường trò chuyện đùa giỡn với các tiểu nha hoàn, người dưới đều biết hắn dễ tính.

Hắn vừa thốt ra lời này, tiểu nha hoàn đỏ bừng mặt: "Ôi chao đại nhân, nô tỳ chỉ lỡ miệng nói bừa thôi! Nô tỳ chẳng đọc được mấy chữ, lời nói ra đúng sai thế nào mong ngài lượng thứ, chúng ta mau vào xem cô nương đi ạ."

Thôi Lan Tân gật đầu, dặn dò nàng: "Hôm nay thì chạy chậm thôi nhé."

Vừa nhìn thấy Ngọc Niệm, Thôi Lan Tân đã biết là có chuyện gì. Không phải nàng không chịu uống thuốc, mà là không vui vì Tạ Chiêu về muộn. Thân thể nàng khó chịu, đầu óc cũng mệt mỏi, vậy mà trời đã tối mịt vẫn chưa thấy Tạ Chiêu đâu.

Ngọc Niệm đây là đang hờn dỗi chút tính trẻ con.

Nàng ngồi trên ghế, nha hoàn bê thuốc và mứt quả đi từ phía đông tới, nàng liền xoay người quay mặt về phía tây; tiểu nha hoàn lại vòng sang phía tây, cái mặt nhỏ của nàng lại quay về phía đông, giống như con quay nhỏ xoay không ngừng trên ghế. Thân thể nàng chưa hồi phục, sắc mặt nhìn cũng không tốt lắm, thế nhưng một khi đã giận dỗi thì chẳng chút nương tay.

Đang lúc bệnh tật tiều tụy, Ngọc Niệm không trang điểm, chẳng cài trâm vòng, mặc y phục đơn sơ, xõa mái tóc dài. Nàng ngồi trên ghế, rõ ràng đang giận dỗi nhưng dáng vẻ nhìn vẫn ngoan ngoãn đáng yêu, khiến người ta chẳng lỡ trách mắng, chỉ muốn dỗ dành nàng, dỗ nàng vui vẻ rồi lại ngắm nàng mỉm cười.

Thôi Lan Tân nhận lấy bát thuốc trong tay nha hoàn rồi ngồi xổm bên cạnh ghế, nhìn vòng eo thon gọn bị thắt lưng màu nhã nhặn siết lại thành một nắm của nàng, trong phút chốc có chút thẫn thờ.

"Lúc ở trên xe ngựa, ta có nói với Tạ Chiêu rằng thuốc này đắng lắm, Ngọc Niệm nhất định không chịu uống đâu. Tạ Chiêu lại bác lời ta, bảo Ngọc Niệm ngoan nhất, chắc chắn sẽ ngoan ngoãn uống thuốc." Hắn dịu giọng hỏi nhỏ: "Ngọc Niệm tự nói xem, là ta nói đúng, hay thúc thúc của ngươi nói đúng?"

Ngọc Niệm suy nghĩ một hồi, cái đầu nhỏ khẽ động đậy, hơi nghiêng đầu sang, bĩu môi nhìn Thôi Lan Tân: "Thúc thúc đúng."

Nói xong, nàng nhẹ nhàng hé miệng về phía Thôi Lan Tân. Ánh mắt nàng rõ ràng vẫn đong đầy ủy khuất, nhưng lại chịu ngoan ngoãn uống thuốc.

Vú em tiến lên định đỡ lấy bát thuốc để mớm cho nàng, Thôi Lan Tân đưa tay ngăn lại: "Để ta."

Thôi Lan Tân vóc dáng cao gầy, ngồi trên đôn thêu phải hơi khom người xuống mới có thể nhìn ngang tầm mắt với Ngọc Niệm. Từng thìa thuốc được đưa tới, hắn nhìn bóng lông mi dài của Ngọc Niệm khẽ rung rinh dưới mắt, hơi thở nhè nhẹ làm mặt thuốc trong thìa gợn lăn tăn, nhìn làn môi hồng nhạt nhẹ nhàng ngụm lấy chiếc thìa.

Cả người nàng mềm mại ngoan ngoãn.

Thỉnh thoảng vì thuốc quá đắng, nàng lại khẽ phát ra tiếng rên rỉ nhỏ nén nhịn, thè ra chóp lưỡi đỏ hồng. Thôi Lan Tân nghe thấy, nhìn thấy, không khỏi cảm thấy thắt tim, da đầu rần rần.

Thôi Lan Tân nhìn một lúc liền thẫn thờ. Hắn bất giác nghĩ, có phải vì khi tỉnh lại ở biệt uyển, người đầu tiên nàng nhìn thấy là Tạ Chiêu, nên nàng mới ỷ lại hắn như vậy?

Đáng lẽ hắn nên đến trước mới phải, để Ngọc Niệm mở mắt ra là nhìn thấy hắn đầu tiên.

Như thế thì liệu nàng có ỷ lại hắn không? Giống như ỷ lại Tạ Chiêu, hoàn toàn không chút phòng bị, thuần túy dựa dẫm và quấn quít.

Tải ứng dụng YÊU cho Android

Đọc nhanh hơn, nhận thông báo chương mới, dùng khi offline

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.