20
Vương ma ma vội vàng nói: "Thế thì không được đâu, tiểu thế tử. Đại nhân nhà chúng tôi đã dặn rồi, nếu cô nương nhà chúng tôi có sứt mẻ gì, tôi sẽ bị phạt nặng đấy."
Tống Minh khẽ nhíu mày: "Thì có chuyện gì được chứ, ta bảo vệ nàng ấy là được." Hắn cúi đầu nhìn Ngọc Niệm thấp hơn mình một cái đầu, nói tiếp: "Nàng bảo ma ma lui ra xa một chút đi, ta mới dễ nói chuyện với nàng, nếu không người hầu nghe thấy hết."
Tống Minh không có ý xấu gì.
Hắn lớn lên ở Vạn Bình, từ nhỏ đã quen sống tản mạn tự do. Nhưng sau khi về kinh thành, hễ ra ngoài là tùy tùng lại vây quanh một đoàn, hắn không thích thế nên mới hay chạy về Vạn Bình cho nhẹ nhõm.
Ngọc Niệm nghe Tống Minh nói, cứ chớp chớp mắt nhìn hắn chăm chú một lúc lâu không nói lời nào, khiến Tống Minh cũng thấy ngượng ngùng.
"Ma ma là người tốt."
Tống Minh gãi đầu: "Ta đâu có nói bà ấy không tốt, chỉ là... chỉ là cảm thấy nhiều người hầu quá, nói câu gì họ cũng nghe thấy, không được tự nhiên."
Ngọc Niệm nghiêng đầu, không thèm để ý đến hắn nữa, tự mình dắt Vương ma ma đi tiếp.
Tống Minh rảo bước đuổi theo, ghé tai nói nhỏ: "Nàng cũng thấy không tự nhiên đúng không? Ta thấy thúc thúc của nàng quản nàng nghiêm lắm. Sau này có cơ hội, hai chúng ta không dẫn theo người hầu nữa, ta đưa nàng đi chơi, thế mới thoải mái."
Ngọc Niệm chớp mắt, chợt bảo: "Ngươi làm hỏng quả óc chó của ta rồi."
Tống Minh cười: "Để hôm khác ta đền cho nàng."
Trong lúc nói chuyện, hai người đã đi tới một bãi đất trống được vây rèm bốn phía.
Đúng dịp hội đèn Vạn Bình, nơi này đáng lẽ phải rất đông đúc, thế nhưng hôm nay thật kỳ lạ, xung quanh không một bóng người.
Tống Minh nhìn quanh, thấy Hình Tam đang hầm hầm đuổi người ta đi. Hắn vừa nhét bạc vào tay người ta, vừa thô bạo quát bảo họ đi chỗ khác chơi.
Ngọc Niệm không hề nhận ra điều này. Ngay khi vừa tới nơi, nàng đã bị những mũi tên ném hồ thu hút, liền nhặt lên, nhắm thẳng vào miệng hồ rồi ném lung tung không theo quy tắc nào.
Tống Minh bước tới: "Thúc thúc của nàng cũng cẩn thận quá rồi, còn dọn sạch cả chỗ này nữa. Nhưng ta thấy có việc gì được đâu chứ, bây giờ thiên hạ đang thái bình mà."
Ngọc Niệm không đáp, chia cho hắn mấy mũi tên, chăm chú nhìn hắn ném.
Tống Minh đứng vững rồi ném, trăm phát trăm trúng. Ngọc Niệm đứng bên cạnh cười tươi vỗ tay, rồi cũng học theo dáng vẻ của hắn để ném. Năm mũi trúng ba, nàng rất hài lòng, tự vỗ tay khen ngợi chính mình.
Tống Minh mỉm cười nhìn nàng, lên tiếng hỏi: "Cha của nàng là ai thế? Tạ Khang? Hay Tạ Thành?"
Câu hỏi này khiến Vương ma ma giật mình kinh hãi, bà ta lo lắng không biết Ngọc Niệm sẽ trả lời thế nào.
Ngọc Niệm nghịch nghịch lông vũ trên mũi tên, có vẻ lơ đãng. Tống Minh lại tự nói tiếp: "Ta chưa từng nghe nói phòng nào trong Tạ gia có con gái cả... Chắc tại ta rời kinh thành đã lâu nên nhiều chuyện không rõ."
Ngọc Niệm lon ton chạy sang phía đối diện, rút các mũi tên từ trong hồ ra, chia một nửa đưa cho Tống Minh.
Tống Minh nhận lấy, lại hỏi gặng: "Sao lúc nào cũng chỉ có thúc thúc đi cùng nàng thế? Cha mẹ nàng đâu? Nàng không có anh chị em gì sao?"
Ngọc Niệm khẽ nhíu mày, đưa luôn nửa số tên còn lại trong tay cho hắn rồi quay lưng bỏ đi.
Tống Minh ngơ ngác, chắn trước mặt nàng hỏi: "Sao thế? Nàng không muốn chơi nữa à?"
Ngọc Niệm dùng hai ngón tay trỏ bịt tai lại, chu môi nhìn Tống Minh: "Tiểu Thị Tử làm hỏng quả óc chó của ta, lại còn rất ồn ào nữa. Cứ nói, nói, nói mãi thôi."
Tống Minh đỏ mặt: "Ta không nói nữa là được chứ gì. Chúng ta chơi tiếp đi, ta bày cho nàng chơi ném bao cát, nhảy dây nhé?"
Ngọc Niệm hỏi đi hỏi lại để xác nhận: "Thật không? Không nói nữa nhé?"
Tống Minh dỗ dành: "Dù có nói thì ta cũng chỉ nói những lời Ngọc Niệm thích nghe thôi."
Ngọc Niệm nhìn hắn chằm chằm không chớp mắt như thể đang dò xét, một lúc lâu sau mới gật đầu: "Thế thì đi thôi."
Nàng không thích chơi ném bao cát mà muốn nhảy dây. Có điều, trò nhảy dây này ít nhất phải có hai người đứng hai bên căng dây.
Ngọc Niệm không nỡ bắt Vương ma ma làm việc này, Tống Minh lại chẳng mang theo tùy tùng, thấy rõ là không chơi được nữa nên nàng xị mặt xuống, không vui ra mặt.
Nhưng nàng cũng không biểu hiện gì nhiều, chỉ lầm lũi ném tên vào hồ với vẻ mặt ỉu xìu, dù ném trúng cả năm phát cũng không cười nổi một tiếng.
Tống Minh thấy nàng muốn chơi, liền cắn răng quyết định. Hắn buộc một đầu dây vào cột gỗ, bản thân bước vào giữa sợi dây, hạ tấn xuống để căng dây cho nàng nhảy.
Dáng vẻ này có chút mất mặt, nhưng đổi lại nụ cười rạng rỡ của Ngọc Niệm, Tống Minh thấy hoàn toàn xứng đáng.
Nhìn trâm cài trên đầu nàng lay động nhẹ nhàng, tà váy tung bay, khóe môi cong lên rạng rỡ.
Tống Minh nhìn đến ngẩn ngơ, đầu óc mơ màng, bất giác nghĩ đến chuyện tương lai.
Nếu hắn đến Tạ phủ cầu hôn, với gia thế của hắn, Tạ phủ chắc chắn không từ chối. Thế nhưng với tình trạng trí tuệ của Ngọc Niệm, nàng tuyệt đối không thể làm Thế tử phi.
Nhưng nàng có thể làm thiếp yêu của hắn.
Nàng thiếp yêu được hắn nuông chiều, thiên vị nhất.
Hắn nhất định sẽ hết lòng sủng ái nàng, không để nàng phải chịu một chút ấm ức nào.
Thế gia đại tộc quy củ nhiều, luôn phải cưới chính thê trước rồi mới nạp thiếp sau. Ngay khoảnh khắc này, Tống Minh đã hạ quyết tâm, lần này từ Vạn Bình trở về kinh thành, hắn sẽ thưa chuyện cưới xin với người nhà ngay.
Đợi chính thê qua cửa, hắn sẽ lập tức đến Tạ phủ xin nạp Ngọc Niệm làm thiếp.
Chỉ mới nghĩ đến đó thôi mà lòng hắn đã rạo rực khôn nguôi, trên mặt rạng rỡ nụ cười ấm áp.
***
Bên sân mã cầu, Tạ Chiêu đứng dậy đón khách.
"Lão đại nhân, xin mời ngồi."
Trần Quảng Điền cười cười, đánh giá hắn từ trên xuống dưới: "Nhiều năm không gặp, ngày lão phu cáo lão hồi hương, Tạ đại nhân mới vừa bước vào chốn quan trường. Chớp mắt một cái đã mười năm trôi qua, giờ Tạ đại nhân đã là đại viên nhị phẩm rồi."
Tạ Chiêu gật đầu: "Lão đại nhân vẫn tinh anh quắc thước, vãn bối thấy ngài vẫn không khác gì năm xưa."
Trần Quảng Điền vuốt râu cười lớn, hai người lại hàn huyên thêm vài câu. Đột nhiên vẻ mặt ông nghiêm nghị lại, lên tiếng hỏi: "Nghe nói nơi lưu đày xảy ra bạo loạn, Ngụy Tề đã thừa cơ trốn thoát rồi sao?"
Tạ Chiêu gật đầu: "Hôm qua vãn bối cũng nhận được tin tức, quả thực có chuyện này." Bức thư hắn nhận được tại hội đèn đêm qua cũng viết như vậy.
Trần Quảng Điền lo lắng nói: "Vậy thì phải cẩn thận đấy. Tên Ngụy Tề kia là kẻ tiểu nhân bỉ ổi, năm xưa trên đường đi lưu đày, chẳng phải chính hắn đã sai người đuổi giết ngươi sao? Bây giờ hắn vượt ngục trốn ra ngoài, chắc chắn sẽ ôm lòng báo thù, ngươi và cha ngươi đều phải đề phòng cẩn thận."