17

8 phút đọc
1,511 từ
0 lượt xem

Tạ Chiêu cáo xin nghỉ một là để ở bên Ngọc Niệm, hai là đúng như hắn đã nói với Thôi Lan Tân, Khương đại nhân cứ như chó điên đuổi theo cắn hắn không nhả, xin nghỉ mấy ngày xem như để lánh sóng gió một thời gian.

Mấy ngày này, ở một trấn nhỏ tên là Vạn Bình vùng ngoại thành kinh kỳ đang có hội hoa đăng. Tạ Chiêu định đưa Ngọc Niệm tới đó xem, vừa hay dạo này ở Vạn Bình còn có mấy trận đấu mã cầu.

Mã cầu trường ở kinh thành đông đúc ồn ào, Ngọc Niệm sẽ sợ, còn mã cầu trường ở Vạn Bình không có nhiều công tử ăn chơi trác táng như vậy, yên tĩnh hơn rất nhiều.

Hơn nữa, xa rời sự phồn hoa náo nhiệt của kinh thành, hai người cũng có thể sống những ngày tháng bình dị, giống như một cặp phu thê bình thường. 

Nghĩ đến đây, Tạ Chiêu không khỏi cong khóe môi.

Ngày xuất phát thời tiết không tốt, sáng sớm sương mù giăng lối. Ngọc Niệm ngủ say chưa thức, Tạ Chiêu cũng không gọi nàng dậy. Trong xe ngựa ấm áp, hắn ôm lấy Ngọc Niệm đang bọc kín trong chăn rồi xuất phát.

Ngọc Niệm ngủ mơ mơ màng màng, chỉ cảm thấy chiếc giường dưới thân xóc nảy chao đảo, bên tai liên tục vang lên những tiếng rao hàng, náo nhiệt của phố xá. Nàng mở mắt, đập vào mắt đầu tiên là khoang xe ngựa xa lạ, trong phút chốc lập tức tỉnh ngủ, nét mặt cũng trở nên hoảng sợ.

Tạ Chiêu vuốt nhẹ gò má nàng: "Thúc thúc ở đây."

Ngọc Niệm há miệng, dồn dập thở hắt ra vài hơi, hai tay vội nắm lấy ngón tay cái và ngón tay trỏ của Tạ Chiêu, lúc này mới dần trấn tĩnh lại.

"Sao thế ạ?" Nàng hoang mang hỏi.

Tạ Chiêu dùng lòng bàn tay lau đi lớp mồ hôi mỏng trên trán nàng, mới cất lời đáp: "Đưa nàng ra ngoài chơi."

Hắn kề chén sứ sát môi Ngọc Niệm, đút nàng uống vài ngụm nước ấm. Nhìn nàng ôm chăn ngồi ngốc nghếch ở đó, hắn chỉ thấy ngô nghê đáng yêu.

Ngọc Niệm ngẫm nghĩ lời Tạ Chiêu rồi gật gật đầu, khịt khịt mũi, đột nhiên thốt lên một câu chẳng đầu chẳng đuôi: "Thơm quá đi."

Tạ Chiêu hiểu ý, vén rèm xe ngựa nhìn ra ngoài, bên đường quả nhiên có một hàng bán bánh thịt. Hắn sai hạ nhân đi mua mang tới, giơ hai ngón tay véo nhẹ cái mũi nhỏ của Ngọc Niệm, cười nói: "Cái mũi nhỏ sao lại thính thế này? Có món gì ngon cũng không thoát khỏi Ngọc Niệm."

Vương ma ma bước xuống từ cỗ xe ngựa phía sau, đi tới gần hỏi: "Cô nương đã tỉnh chưa ạ? Có dùng bữa sáng không?"

Tạ Chiêu cất giọng: "Nàng ấy muốn ăn đồ vặt bên đường, bữa sáng không cần chuẩn bị quá nhiều, dọn vài món cháo thanh thanh cùng dưa muối giải ngấy là được."

Chẳng mấy chốc bánh thịt đã mua xong, Vương ma ma cũng xách hộp thức ăn mang tới. Xe ngựa của Tạ Chiêu và Ngọc Niệm không có nha hoàn đi cùng, việc chăm sóc Ngọc Niệm đương nhiên rơi cả lên đầu Tạ Chiêu, nhưng hắn làm lại vô cùng thuần thục. Có điều, vừa định lấy bánh thịt ra khỏi lớp giấy dầu để vào đĩa, Ngọc Niệm đã giữ tay hắn lại, nàng muốn cầm cả cái ăn.

Đúng là no bụng đói con mắt, Ngọc Niệm mới cắn vài miếng bánh thịt, ăn vài thìa cháo đã không xơi nổi nữa. Nàng chu cái miệng nhỏ dính đầy dầu mỡ, ưỡn cái bụng nhỏ cọ cọ vào tay Tạ Chiêu.

Cả ngày hôm đó hầu như đều ở trên xe ngựa, mãi đến gần chiều tà mới tới Vạn Bình. Nơi đây dân cư đông đúc, tương đối phồn hoa. Tạ Chiêu có một phủ trạch ở đây, đã cho người dọn dẹp xong xuôi từ trước. Có điều bữa tối không ăn ở trong trạch viện, hắn dẫn Ngọc Niệm đến tửu lầu.

Tửu lầu này cũng là sai hạ nhân đến đặt trước. May mà đã đặt trước, đến nơi mới biết nhân dịp hội hoa đăng, du khách nườm nượp, các nhã gian ở tửu lầu bình thường đều đã bị đặt kín từ sớm.

Nhã gian ở trên tầng ba, Ngọc Niệm vừa vào phòng đã lao ngay tới bên cửa sổ. Nàng nhìn xuống bên dưới đèn hoa giăng lối sáng rực, ánh đèn màu cam vàng hắt lên khuôn mặt nàng, tăng thêm mấy phần dịu dàng. Nàng cứ ăn vài miếng lại ngó xuống dưới lầu hai lượt, tâm tư đều hiện rõ trên mặt.

Tạ Chiêu đành phải hứa với nàng: "Ngoan ngoãn ăn cơm, ăn xong thúc thúc đưa Ngọc Niệm đi dạo hội đèn."

Ngọc Niệm gật gật đầu, ngồi thẳng lưng lên, vỗ vỗ lưng bàn tay Tạ Chiêu, rồi lại tự vỗ vào ngực mình: "Mua đèn cho Ngọc Niệm nhé."

Tạ Chiêu mỉm cười hứa: "Mua."

Hai người đang êm đềm trò chuyện thì đột nhiên nghe thấy ngoài hành lang truyền đến tiếng cãi vã. Đó là một thiếu niên, giọng nói rất to.

"Nhã gian đặt rồi thì đã làm sao, cứ để ta ngồi một lúc, ta ăn nhanh rồi nhường lại cho các ngươi là được chứ gì!"

"Ta đã sai hạ nhân vào xem qua, vừa rồi rõ ràng là đang trống! Chưởng quỹ nhà ngươi không nói thật, thấy ta nhỏ tuổi nên định lừa gạt ta sao? Ngươi có biết ta là ai không?"

"Người vừa tới? Sao mà trùng hợp thế, ta vừa đòi lên thì người ta tới nơi luôn à?"

Tiếng ồn ào náo loạn mãi đến tận trước cửa phòng mới dịu bớt đôi chút. Giọng nói của thiếu niên lại vang lên: "Có người hay không, đẩy cửa ra nhìn là biết ngay."

Tạ Chiêu nhíu mày, nghe giọng nói đã đoán ra kẻ tới là ai. Chỉ là còn chưa kịp dặn dò gì, cánh cửa đã bị gã thiếu niên lỗ mãng kia đẩy tung ra.

Một thiếu niên tuấn tú ló nửa cái đầu vào, ánh mắt đầu tiên lướt qua Ngọc Niệm, vừa định chuyển sang Tạ Chiêu bên cạnh nàng thì ánh mắt ấy đột ngột quay trở lại trên người Ngọc Niệm rồi dừng khựng lại.

Tạ Chiêu đặt đũa xuống, lên tiếng trước: "Tống tiểu thế tử."

Tầm mắt thiếu niên lúc này mới chuyển sang Tạ Chiêu, có chút kinh ngạc nhưng lại mừng rỡ reo lên: "Tạ thúc!"

Hắn nhân cơ hội thoát khỏi sự khống chế của thị vệ bên cạnh Tạ Chiêu, chỉnh lại cổ áo, vuốt lại vạt áo rồi sải bước đi vào nhã gian: "Trùng hợp quá Tạ thúc, sao thúc lại tới đây?"

Chưa đợi Tạ Chiêu trả lời, hắn lại hỏi: "Vị này là...?"

Từ lúc bước vào phòng tới giờ, ánh mắt của Tống tiểu thế tử Tống Minh chưa từng dời khỏi người Ngọc Niệm, hai con mắt hắn hệt như muốn bay ra khỏi hốc mắt mà dính chặt lên người nàng.

Ngọc Niệm gặp người lạ thường hay sợ hãi, thế là nàng xích lại gần phía Tạ Chiêu một chút, túm lấy tay áo hắn rồi gọi một tiếng thúc thúc.

Tống Minh lại cười tươi: "Hóa ra là cháu gái của Tạ thúc ạ, cháu đã bảo mà, nhìn tuổi tác không lớn, chắc là cùng vế với cháu rồi."

Hắn chẳng buồn suy nghĩ Tạ Chiêu có bao nhiêu huynh đệ tỷ muội, lại càng không nghĩ xem gia đình những người đó có mấy đứa con, thậm chí chẳng thèm thắc mắc vì sao Tạ Chiêu lại dẫn theo một cô cháu gái ra ngoài. Tóm lại, hắn tự nhiên ngồi xuống không đợi mời, hỏi Ngọc Niệm:

"Muội năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Tí nữa huynh dẫn muội đi dạo hội đèn chơi nhé, có được không?"

Đúng là dáng vẻ của một gã công tử ăn chơi trác táng bị sắc đẹp làm cho mờ mắt.

Ngọc Niệm lại càng rúc về phía Tạ Chiêu, nửa người trốn đằng sau tay áo hắn, ánh mắt rụt rè nhút nhát, không đáp lời.

Tống Minh cũng nhận ra điểm bất thường, bèn hỏi Tạ Chiêu: "Tạ thúc, cô tiểu thư này..." Hắn không dám nói nốt nửa câu sau.

Tạ Chiêu thu lại ánh mắt mang vài phần cảnh cáo, không đáp câu hỏi của hắn mà chỉ hỏi ngược lại: "Đến thăm Trần lão đại nhân à?"

Phụ thân của Tống Minh vừa mới kế thừa tước vị Kiến Vũ hầu, mẫu thân là nữ nhi của cựu Lễ bộ Thượng thư Trần Quảng Điền, hiện giờ Trần đại nhân đang dưỡng lão ở trong thành này.

Tống Minh từ nhỏ đã lớn lên ở Vạn Bình, đến khi đi học mới trở về kinh thành, hễ có thời gian rảnh là lại chạy tới Vạn Bình.

Tải ứng dụng YÊU cho Android

Đọc nhanh hơn, nhận thông báo chương mới, dùng khi offline

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.