Chương 9: Hơi Thở Của Sát Thủ
Cơn mưa ngoài trời bắt đầu nặng hạt hơn, hắt những giọt nước lạnh ngắt vào lớp kính cường lực của tầng 45. Trong căn phòng làm việc chìm trong ánh sáng mờ ảo của màn hình máy tính, không khí dường như đặc quánh lại sau lời tuyên chiến đầy ngạo nghễ của Hoàng Nam.
Minh Anh nhìn dòng chữ [WELCOME TO THE GAME, HẮC LONG] đang chớp nháy trên màn hình, sống lưng vô thức lạnh toát. Cô bước đến bên cửa sổ, nhìn xuống mặt đường bên dưới qua lớp kính mờ. Những chiếc xe ô tô vẫn di chuyển tấp nập, nhưng trong mắt cô lúc này, bất kỳ chiếc xe đen nào đỗ ở góc đường cũng có thể là nòng súng đang chĩa thẳng lên đây.
· "Hoàng Nam, anh vừa chọc giận một con quái vật thực sự," Minh Anh quay đầu lại, giọng nói không giấu nổi sự lo lắng, "Tổ chức Hắc Long không giống như Lê Minh. Bọn chúng không dùng tiền hay quyền lực xã hội để giải quyết vấn đề. Bọn chúng dùng bạo lực tuyệt đối và sự im lặng hoàn toàn."
Nam thong thả rút chiếc thẻ nhớ chứa toàn bộ dữ liệu ra khỏi máy tính, cất kỹ vào túi áo. Anh bước đến gần Minh Anh, ánh mắt bình tĩnh đến lạ thường:
· "Cô nghĩ nếu chúng ta im lặng cúi đầu, bọn chúng sẽ buông tha sao? Từ giây phút em trai tôi phát hiện ra quỹ đen, cái chết của nó đã được định đoạt. Và từ giây phút cô giao chiếc USB này cho tôi, số phận của cả hai chúng ta đã bị trói chặt vào một chiếc thuyền."
Minh Anh cắn nhẹ môi, không nói gì thêm. Cô biết Nam nói đúng. Trốn chạy không bao giờ là lối thoát trước những kẻ đứng trong bóng tối của thế giới ngầm.
Rắc... phụt!
Đột nhiên, toàn bộ hệ thống đèn trong văn phòng vụt tắt. Ánh đèn neon từ các tòa nhà bên ngoài cũng đồng loạt ngắt kết nối. Cả tòa nhà chìm trong một màu đen kịt và sự tĩnh lặng đến rợn người.
· "Chuyện gì vậy?" Minh Anh hoảng hốt thốt lên, vô thức bước lùi lại và túm lấy tay áo Nam.
· "Cúp điện toàn bộ khu vực," Nam thì thầm, đôi mắt nhanh chóng thích nghi với bóng tối. Anh kéo Minh Anh nấp sau chiếc bàn làm việc lớn bằng gỗ óc chó, tay phải âm thầm đưa vào trong áo khoác, siết chặt lấy khẩu súng ngắn mà anh luôn mang theo từ sau cái chết của em trai.
Cạch.
Tiếng động cơ của thang máy VIP vang lên ở phía cuối hành lang. Dù rất khẽ, nhưng trong không gian tĩnh mịch tuyệt đối, âm thanh đó lọt trỏ vào tai Nam một cách rõ mồn một.
Ting.
Cửa thang máy mở ra. Không có tiếng bước chân dồn dập, không có tiếng la hét ra lệnh. Chỉ có những tiếng bước chân đều đặn, cực kỳ nhẹ nhàng, giống như tiếng bước chân của loài mãnh thú đang rón rén tiến đến gần con mồi trong đêm tối.
Bục! Bục!
Hai tiếng động nặng nề vang lên từ phía cửa chính văn phòng. Hai tên bảo vệ gác cửa bên ngoài thậm chí còn chưa kịp kêu lên một tiếng nào đã ngã gục xuống sàn.
Nam nín thở, ra hiệu cho Minh Anh tuyệt đối không được phát ra tiếng động. Anh từ từ đứng dậy, ép sát người vào cột trụ bê tông cạnh cửa ra vào, ngón tay đã đặt sẵn trên cò súng.
Cạch... kẹt...
Nắm đấm cửa từ từ xoay nhẹ. Cánh cửa phòng mở hé, để lộ một luồng ánh sáng mờ ảo từ hành lang hắt vào, rọi lên bóng dáng cao lớn của một gã đàn ông mặc đồ đen kín mít từ đầu đến chân, tay cầm một khẩu súng gắn ống giảm thanh.
Gã sát thủ bước vào phòng, đôi mắt đảo nhanh qua không gian tối om. Khi gã vừa bước qua vạch cửa chính chưa đầy một bước, bóng tối bỗng chuyển động.
Bụp!
Hoàng Nam từ góc khuất lao ra như một vị thần chết, cánh tay mạnh mẽ siết chặt lấy cổ gã sát thủ, quật ngã gã xuống sàn nhà một cách tàn nhẫn trước khi gã kịp nâng súng lên.
Tuy nhiên, điều khiến Nam sững sờ là ngay khi gã sát thủ bị quật ngã, một nụ cười quái dị xuất hiện trên khóe môi gã. Gã không hề chống cự để sinh tồn, mà dùng tay còn lại bấm mạnh vào một thiết bị nhỏ xíu gắn trên cổ áo.
· "Mồi nhử..." Nam nhận ra điều bất thường, lập tức kéo Minh Anh lăn người sang một góc phòng.
Bíp... Bíp... Bíp...
Ầm!
Một vụ nổ nhỏ nhưng vô cùng uy lực phát nổ ngay tại vị trí gã sát thủ vừa ngã xuống. Khói mù mịt bốc lên, lửa bắt đầu liếm láp những thảm tài liệu trên sàn. Hắc Long không đến để thương lượng, cũng không để bắt cóc — chúng đến để tiêu hủy hoàn toàn mọi thứ cùng với bất kỳ kẻ nào ngáng đường!