Chương 7: Vòng Vây Khép Lại
Tiếng còi hú của xe cảnh sát vang lên xé toạc màn đêm tĩnh mịch bên bờ vịnh Nam Đô, dội thẳng vào không gian xa hoa của câu lạc bộ The Lotus. Ánh đèn chớp đỏ xanh từ bên ngoài hắt qua lớp kính vòm, quét qua những khuôn mặt đang hoảng loạn, sợ hãi của những kẻ từng một thời hống hách nắm giữ quyền lực tài chính thành phố.
Trần Hổ vẫn cắn chặt răng, ngón tay run rẩy đặt trên cò súng. Hắn nhìn ra phía cửa chính, nơi hàng chục chiến sĩ cảnh sát cơ động trang bị vũ khí đầy đủ đang tràn vào, phong tỏa toàn bộ các lối thoát hiểm. Tình thế lúc này đã xoay chuyển hoàn toàn; bất kỳ hành động kháng cự nào nữa cũng đồng nghĩa với việc tự đẩy mình vào ngõ cụt.
· "Trần Hổ... hạ súng xuống," Chủ tịch Lê Minh thì thầm, giọng lão khàn đi, già đi chục tuổi chỉ trong vòng chưa đầy vài phút. Lão buông thõng hai tay, tấm thân đồ sộ bỗng trở nên siêu vẹo, dựa hoàn toàn vào chiếc bàn gỗ đắt tiền để đứng vững. Uy quyền của một "bố già" vùng biển Nam Đô giờ đây đã vỡ vụn thành từng mảnh.
Trần Hổ nghiến răng, trừng mắt nhìn Hoàng Nam lần cuối như muốn khắc ghi hình bóng kẻ đã chôn vùi đế chế của chúng. Gã chậm rãi hạ nòng súng, buông thỏng tay thả vũ khí xuống sàn đá cẩm thạch.
Clang...
Tiếng kim loại va chạm vang lên khô khốc, đánh dấu thời điểm sụp đổ hoàn toàn của lớp vỏ bọc bảo an hắc ám tại Vĩnh Hưng. Ngay lập tức, một nhóm cảnh sát đặc nhiệm lao tới, đè ngửa Trần Hổ xuống sàn, còng tay gã lại một cách dứt khoát.
Đội trưởng đội cảnh sát điều tra bước nhanh vào sảnh, dừng lại trước mặt Chủ tịch Lê Minh. Anh ta giơ lệnh bắt khẩn cấp và đọc rõ từng tội danh:
· "Lê Minh, ông bị bắt vì các tội danh: Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng hại, tham ô tài sản, và che giấu tội phạm liên quan đến án mạng! Mời ông theo chúng tôi về cơ quan điều tra để phối hợp làm rõ."
Hai viên cảnh sát tiến đến, kẹp chặt lấy hai bên cánh tay của Lê Minh. Lão già không còn sức để kháng cự, lê từng bước nặng nề hướng về phía cửa chính. Khi đi ngang qua Hoàng Nam, Lê Minh ngước đôi mắt đục ngầu lên nhìn anh, cất giọng yếu ớt nhưng đầy hận thù:
· "Hoàng Nam... mày nghĩ mày đã thắng sao? Bọn chúng... sẽ không để cho mày sống yên ổn đâu..."
Nam nhìn thẳng vào lão, gương mặt lạnh lùng không một gợn sóng:
· "Bọn chúng là ai đi nữa, tôi cũng sẽ lôi từng kẻ ra ánh sáng. Còn ông, hãy chuẩn bị tinh thần để đối mặt với những năm tháng cuối đời trong trại giam đi."
Cảnh sát lần lượt rút đi, mang theo những chiếc còng số tám khóa chặt những kẻ từng thao túng cả một thành phố. Sảnh tiệc của The Lotus giờ đây trống hoác, lạnh lẽo.
Minh Anh đứng dựa vào góc cột, thở hắt ra một hơi dài nhẹ nhõm. Áp lực nặng nề đè nặng lên vai cô suốt bao nhiêu năm qua cuối cùng cũng được gỡ bỏ. Cô nhìn Hoàng Nam, người đang đứng lặng lẽ nhìn ra khoảng không gian đen kịt của biển đêm ngoài khơi xa.
· "Mọi chuyện... cuối cùng cũng kết thúc rồi phải không?" Minh Anh cất giọng, phá vỡ sự tĩnh lặng.
Nam quay người lại, lắc đầu nhẹ:
· "Chưa đâu, Minh Anh. Lê Minh chỉ là con rối bề nổi. Câu nói trước lúc bị bắt của lão chứng minh rằng đằng sau Vĩnh Hưng còn một thế lực lớn hơn nhiều — tổ chức 'Hắc Long' mà cô từng nhắc đến."
Sắc mặt Minh Anh tái đi đôi chút:
· "Ý anh là... bọn chúng sẽ không dừng lại?"
Nam bước đến sát khung cửa kính, nơi ánh trăng mờ nhạt rọi xuống mặt biển đang cuồn cuộn sóng ngầm. Anh rút chiếc USB từ trong túi áo ngực ra, đặt nhẹ lên bàn, ánh mắt lóe lên một tia quyết tâm sắc bén:
· "Đúng vậy. Nhưng thay vì chờ chúng tìm đến, lần này... chúng ta sẽ là những kẻ chủ động ra tay."