Chương 15: Đêm Trước Bão Lớn

5 phút đọc
991 từ
5 lượt xem
Nghe chương này(giọng đọc AI)

Căn nhà xưởng bỏ hoang chìm trong thứ ánh sáng mờ ảo phát ra từ màn hình máy tính. Ba ngày trôi qua kể từ cuộc trốn chạy nghẹt thở tại tòa nhà Vĩnh Hưng, thời gian đối với Hoàng Nam, Minh Anh và Tuấn giống như một cuộc chạy đua ngược dòng với tử thần. Mỗi giây trôi qua đều được tận dụng tối đa để chuẩn bị cho màn đối đầu định mệnh tại buổi đấu giá từ thiện của Trịnh Quốc Khánh.

 

Tuấn gập chiếc máy tính xách tay lại, ngả người ra sau ghế, thở dài một hơi đầy căng thẳng:

·      "Mã nguồn để vượt qua bức tường lửa của khách sạn Imperial đã hoàn tất. Nhưng tôi phải cảnh báo trước, hệ thống an ninh của khách sạn này được quản lý bởi một tập đoàn bảo 100% lính đánh thuê tư nhân. Một khi chúng ta đột nhập vào hệ thống mạng nội bộ, bọn chúng sẽ phát hiện ra vị trí phát sóng chỉ trong vòng chưa đầy mười phút."

 

·      "Mười phút là quá đủ để thay đổi cục diện rồi," Nam cất giọng trầm ấm nhưng vô cùng kiên quyết. Anh đang đứng bên bàn, tỉ mỉ kiểm tra lại từng trang tài liệu bằng chứng đã được mã hóa kỹ càng trên thiết bị di động phụ.

 

Minh Anh từ góc phòng bước tới, trên tay cầm ba bộ thiệp mời giả mạo nhưng được làm tinh xảo đến mức hoàn hảo, cùng đồng phục của nhân viên phục vụ nội bộ khách sạn Imperial. Cô đặt chúng xuống bàn, ánh mắt nhìn Nam đầy lo lắng:

·      "Thiệp mời và đồng phục giả đã chuẩn bị xong. Tôi sẽ vào bên trong với tư cách là khách mời VIP thuộc nhóm tài trợ cũ, còn anh và Tuấn sẽ cải trang thành nhân viên kỹ thuật âm thanh. Tuy nhiên, rủi ro bị phát hiện từ đội ngũ an ninh riêng của Trịnh Quốc Khánh là rất cao. Hắn nổi tiếng là kẻ cực kỳ cẩn trọng."

 

Nam ngước lên, ánh mắt sắc sảo chạm thẳng vào Minh Anh, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười trấn an:

·      "Càng cẩn trọng thì chúng càng chủ quan vào những khe hở nhỏ nhất. Trịnh Quốc Khánh đang bận rộn tận hưởng ánh hào quang của một nhà từ thiện lỗi lạc, lão sẽ không bao giờ ngờ rằng một kẻ 'đã chết' như tôi lại dám bước thẳng vào sào huyệt của lão."

 

Trong khi đó, tại một dinh thự sang trọng nằm trên ngọn đồi hướng ra vịnh Nam Đô, bầu không khí hoàn toàn trái ngược.

 

Trịnh Quốc Khánh đang ngồi trầm ngâm bên ly rượu whisky hảo hạng. Dưới ánh đèn vàng ấm áp, gã thong thả lật giở từng trang hồ sơ trên bàn. Gương mặt ở độ tuổi ngũ tuần vẫn giữ được nét lịch lãm, phong độ của một tỷ phú hàng đầu, nhưng đôi mắt hẹp dài lại ẩn chứa sự tàn độc của một kẻ thống trị thế giới ngầm.

 

Điện thoại trên bàn bỗng reo lên những hồi chuông ngắt quãng. Khánh cầm máy, giọng điệu lạnh lùng vang lên:

·      "Nói đi. Đã tìm ra xác của thằng cựu kiểm sát viên Hoàng Nam chưa?"

 

Đầu dây bên kia, giọng của gã cận vệ trưởng vang lên đầy e dè:

·      "Thưa Chủ tịch, đội sát thủ của chúng ta đã kiểm tra toàn bộ hiện trường vụ nổ ở tầng 45 và khu vực lân cận, nhưng... vẫn không tìm thấy thi thể của hắn. Chỉ có dấu vết cho thấy hắn đã trốn thoát cùng với Giám đốc tài chính Minh Anh."

 

Sắc mặt Trịnh Quốc Khánh tối sầm lại ngay lập tức. Bàn tay đang cầm ly rượu siết chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Lão gằn từng tiếng qua kẽ răng:

·      "Một đám vô dụng! Hai kẻ tay trắng mà chúng mày không tóm được sao? Lập tức huy động toàn bộ lực lượng ngầm rà soát toàn thành phố. Tao không muốn bất kỳ sự cố nào xảy ra trong buổi lễ từ thiện ngày mai."

 

·      "Dạ rõ, thưa Chủ tịch!"

 

Khánh ngắt máy, đứng dậy bước ra khung cửa sổ kính lớn, nhìn xuống toàn cảnh thành phố Nam Đô rực rỡ ánh đèn bên dưới. Lão nhếch mép cười khinh bỉ, tự lẩm bẩm một mình:

·      "Dù chúng mày có trốn ở đâu đi nữa, một khi dám bén mảng đến buổi lễ ngày mai... tao sẽ chôn vĩnh viễn cả hai xuống đáy biển này."

 

Trò chơi mèo vờn chuột đã đi đến chương cuối cùng. Đêm mai, tại khách sạn Imperial, ánh sáng hào nhoáng của buổi tiệc từ thiện sẽ bị thiêu rụi bởi ngọn lửa của sự thật và thù hận.

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.