Chương 24: Bình Minh Trên Vịnh Nam Đô
Tiếng còi hụ của xe cảnh sát vang dội cả một góc vùng cửa sông, át đi tiếng sóng biển vỗì ì oạp vào những kè đá gỉ sét. Hàng chục chiến sĩ cảnh sát cơ động nhanh chóng tràn vào khuôn viên xưởng đóng tàu cũ, phong tỏa toàn bộ các lối ra vào và tước vũ khí của những tên lính đánh thuê còn lại đang hoảng loạn buông súng đầu hàng.
Bên trong căn phòng điều hành, Hoàng Nam chậm rãi hạ nòng súng xuống. Anh nhìn gã Trưởng nhóm của tổ chức Hắc Long đang ngồi sụp xuống ghế trong sự tuyệt vọng, sau đó quay người bước ra cửa, nơi Minh Anh đang đứng chờ.
Minh Anh nhìn thấy Nam bước ra an toàn, một hơi thở phào nhẹ nhõm thoát ra từ lồng ngực cô. Đôi mắt cô thoáng rưng rưng nhưng trên môi lại nở một nụ cười rạng rỡ.
· "Mọi chuyện... thực sự kết thúc rồi phải không anh?" cô khẽ hỏi, như thể vẫn chưa dám tin vào sự thật trước mắt.
Nam gật đầu, đưa tay ôm lấy bờ vai cô, ánh mắt hướng ra ngoài khung cửa sổ lớn đang dần hửng sáng:
· "Đúng vậy. Lần này, không còn bóng tối nào có thể che giấu được nữa."
Từ phía xa, Tuấn lái chiếc xe van lao thẳng vào khuôn viên xưởng, vừa bước xuống xe vừa giơ cao chiếc máy tính bảng hô lớn:
· "Nam! Minh Anh! Toàn bộ dữ liệu của tổ chức Hắc Long đã được đồng bộ hóa thành công lên hệ thống của Bộ Công an. Các trạm trung chuyển ngầm của chúng ở nước ngoài cũng vừa bị lực lượng quốc tế triệt phá đồng loạt!"
Sáu tháng sau...
Thành phố Nam Đô khoác lên mình diện mạo mới hoàn toàn trong một buổi sớm mai trong trẻo. Ánh nắng vàng rực rỡ chiếu rọi xuống mặt nước xanh ngắt của vịnh Nam Đô, xua tan đi hoàn toàn những góc khuất u tối từng ngự trị nơi đây suốt bao năm trời.
Tại văn phòng luật sư "Công Lý & Cộng Sự", biển tên mới đã được treo trang trọng trước cửa. Bên trong, Hoàng Nam và Minh Anh đang đứng bên bàn làm việc, chuẩn bị cho những hồ sơ vụ án bảo vệ quyền lợi cho người lao động nghèo — những con người thực sự cần đến sự bảo vệ của pháp luật.
Nam bước đến bên cửa sổ, hít một hơi thật sâu bầu không khí trong lành của thành phố biển. Chiếc điện thoại trong túi áo vang lên một thông báo nhẹ nhàng, nhưng anh không còn bận tâm đến những tin nhắn ẩn danh hay những lời đe dọa từ thế giới ngầm nữa.
Bởi vì giờ đây, thế giới này đã thực sự thuộc về ánh sáng.
· "Đi thôi, luật sư Minh Anh," Nam quay lại, nở một nụ cười ấm áp, "Đến giờ ra tòa rồi."
Minh Anh mỉm cười rạng rỡ, cầm lấy tập tài liệu trên bàn, cất giọng kiêu hãnh:
· "Vâng, chúng ta đi thôi."
Ba bóng người — Nam, Minh Anh và Tuấn — bước ra khỏi văn phòng, hòa mình vào dòng người tấp nập trên phố dưới ánh bình minh rực rỡ của một Nam Đô vươn mình đứng dậy.