Chương 4: Cuộc Giao Dịch Trong Bóng Tối
Căn cứ địa của Minh Anh tại tầng 45 — tầng cao nhất của tòa nhà Vĩnh Hưng — hoàn toàn khác biệt với sự ồn ào, ngột ngạt của khối văn phòng bên dưới. Nơi đây yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng kim đồng hồ quả lắc chuyển động. Toàn bộ không gian được thiết kế theo phong cách tối giản với tông màu trầm, bao quanh bởi lớp kính cường lực nhìn trọn vẹn cả vùng vịnh Nam Đô đang mờ mịt trong mưa phùn.
Minh Anh bước đến trước bàn làm việc rộng lớn bằng gỗ óc chó, cởi bỏ chiếc áo khoác blazer bên ngoài, để lộ chiếc áo sơ mi lụa đen ôm sát cơ thể. Cô không mời Nam ngồi, mà tự mình rót một ly rượu mạnh, nhấp một ngụm rồi ngước mắt lên nhìn anh qua vành ly:
· "Anh rất gan dạ, Hoàng Nam. Hoặc là anh quá ngu ngốc khi dám công khai đối đầu với Trần Hổ ngay trong lòng đại bản doanh này."
Nam thong thả bước vào phòng, tự ý kéo ghế đối diện và ngồi xuống. Ánh mắt anh sắc lạnh quét qua từng chi tiết đắt giá trong căn phòng trước khi dừng lại ở gương mặt đang cố tỏ ra bình tĩnh của nữ Giám đốc tài chính:
· "Ngu ngốc hay không, cô là người rõ nhất. Trần Hổ vừa rồi không chỉ đơn thuần là chào hỏi, hắn định bịt miệng tôi bằng vĩnh viễn. Và nếu cô không xuất hiện đúng lúc... có lẽ cô đã mất đi một nhân chứng quan trọng cho kế hoạch tẩu thoát của chính mình rồi đấy, cô Minh."
Minh Anh nheo mắt, ly rượu trên tay khựng lại nửa nhịp. Bộ giáp phòng thủ của cô dường như có vết nứt trước sự thấu triệt đến đáng sợ của người đối diện. Cô đặt ly rượu xuống bàn, giọng nói chùng xuống, mang theo một vẻ mệt mỏi khó giấu:
· "Anh nghĩ tôi đang cùng phe với Lê Minh và Trần Hổ sao?"
· "Không hẳn," Nam ngả người ra sau ghế, ngón tay gõ nhịp đều đặn lên mặt bàn, "Cô sợ họ. Cô đang nắm giữ dòng tiền bẩn, nhưng cô không phải là kẻ chủ mưu. Cô là người thực hiện, đồng thời cũng là con tin đắt giá nhất của tập đoàn này. Dãy số 0892 và tài khoản Cayman mà em trai tôi để lại... chính là bảo hiểm mà cô tự lập ra cho mình đúng không?"
Căn phòng chìm vào sự im lặng nghẹt thở. Ngoài kia, một tiếng sấm ì ì vang lên, hắt ánh chớp xanh ngắt lên khuôn mặt tái mét của Minh Anh. Cô không phủ nhận. Thay vào đó, một nụ cười khổ xuất hiện trên khóe môi người phụ nữ quyền lực bậc nhất Vĩnh Hưng.
· "Hoàng Long rất thông minh," Minh Anh thì thầm, ánh mắt lùi về quá khứ đầy tiếc nuối, "Cậu ấy là người duy nhất phát hiện ra các khoản chi khống phục vụ cho quỹ đen ngầm của Chủ tịch Lê Minh. Nhưng cậu ấy quá non nớt khi nghĩ rằng có thể một mình phơi bày mọi thứ."
· "Và các người đã giết nó?" Nam gằn giọng, đôi mắt lóe lên tia sát khí lạnh lẽo, cơ thể chồm lên phía trước khiến Minh Anh phải vô thức lùi lại nửa bước.
· "Không phải tôi!" Minh Anh lập tức ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào Nam, "Đêm hôm đó, khi tôi phát hiện ra Long bị lừa lên tầng thượng, tôi đã định ngăn cản. Nhưng khi tôi lên đến nơi... Trần Hổ đã ở đó. Long đã chết trước khi tôi kịp làm gì. Bọn chúng làm mọi cách để che đậy, và nếu tôi hé môi nửa lời, người tiếp theo nhảy lầu không phải là Long, mà là tôi."
Nam nhìn sâu vào mắt Minh Anh. Bằng kinh nghiệm của một cựu kiểm sát viên từng thẩm vấn hàng trăm tội phạm, anh biết cô ta không nói dối. Nỗi sợ hãi và sự phẫn uận trong đôi mắt Minh Anh là thật.
· "Chúng ta có chung một kẻ thù," Nam đứng dậy, bước đến gần cô, khoảng cách giữa hai người lúc này chỉ vỏn vẹn chưa đầy một mét, "Cô muốn sống, còn tôi muốn công lý cho em trai mình. Hợp tác với tôi đi, Minh Anh."
Minh Anh ngước lên nhìn người đàn ông đang tỏa ra một uy áp ngộp thở trước mặt mình. Cô biết đây là một canh bạc sinh tử, ranh giới giữa việc được giải thoát và cái chết chỉ mỏng như một sợi chỉ. Nhưng cô không còn đường lùi.
Cô chậm rãi vươn tay mở ngăn kéo bàn làm việc, lấy ra một chiếc USB màu đen nhỏ xíu đặt lên mặt bàn, đẩy về phía Nam:
· "Bên trong này là toàn bộ bằng chứng giao dịch giữa quỹ đen Vĩnh Hưng và các nhóm tội phạm ngầm quốc tế do chính tay Trần Hổ bảo kê. Nhưng nhớ kỹ, Hoàng Nam... một khi anh cắm chiếc USB này vào máy tính, chúng ta sẽ chính thức bước vào tử địa."
Nam cầm lấy chiếc USB, cất vào túi áo ngực, sát ngay ngực trái nơi trái tim đang đập cuồng nhiệt. Anh nhìn Minh Anh, khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy kiêu hãnh:
· "Tử địa ư? Tôi đã ở dưới đó mười năm nay rồi. Đã đến lúc lôi bọn chúng xuống chịu tội cùng em tôi."