Chương 17: Đột Kế Hoạch Vào Trái Tim Hệ Thống
Dưới ánh đèn hào nhoáng của sảnh tiệc, Hoàng Nam cúi thấp đầu, đẩy chiếc xe đẩy chứa dụng cụ kỹ thuật lướt qua hàng loạt vị khách thượng lưu đang mải mê thưởng thức âm nhạc. Vết thương ở bả vai vẫn âm ỉ nhức nhối mỗi khi anh cử động mạnh, nhưng sự tập trung cao độ và ý chí sắt đá đã lấn át hoàn toàn cơn đau thể xác.
Phòng điều khiển trung tâm nằm ở khu vực tầng lửng — nơi có tấm kính quan sát toàn bộ sảnh chính bên dưới. Theo kế hoạch, đây là "bộ não" kiểm soát toàn bộ màn hình LED khổng lồ và hệ thống âm thanh của buổi lễ.
Nam dừng lại trước cánh cửa thép kiên cố có gắn ổ khóa điện tử nhận diện khuôn mặt và thẻ từ. Hai gã bảo vệ mặc đồ đen, tai đeo bộ đับ trực chiến, đang đứng gác nghiêm ngặt trước cửa.
· "Dừng lại! Khu vực này hạn chế ra vào trong thời gian diễn ra sự kiện," gã bảo vệ cao lớn bước lên chắn ngang, giọng lạnh lùng cất lên.
Nam không hề nao núng, ngẩng đầu lên với vẻ mặt điềm tĩnh và chuyên nghiệp của một kỹ thuật viên trưởng:
· "Hệ thống âm thanh ở khu vực cánh gà phía Bắc đang bị nhiễu sóng do quá tải điện áp từ dàn đèn sân khấu chính. Ban quản lý yêu cầu kiểm tra ngay lập tức, nếu không tín hiệu phát sóng trực tiếp ra đài truyền hình quốc gia sẽ bị gián đoạn. Các anh muốn chịu trách nhiệm trước hội đồng quản trị sao?"
Gã bảo vệ nhíu mày nghi ngờ, đưa tay định kiểm tra thẻ tên trên ngực áo Nam. Đúng lúc bầu không khí bắt đầu căng như dây đàn, chiếc bộ đàm trên vai gã reo lên tiếng gầm gừ khô khốc từ cấp trên:
· “Bên sảnh chính vừa báo lỗi micro của Chủ tịch! Đội kỹ thuật đã lên đó chưa? Làm việc nhanh tay lên!”
Gã bảo vệ giật mình, buông thỏng tay ra, quẹt thẻ từ mở cửa phăng phăng:
· "Làm nhanh lên, cấm dây dưa ở trong đó quá năm phút!"
· "Cảm ơn các anh," Nam gật đầu ngắn gọn rồi đẩy cửa bước vào trong.
Bên dưới tầng hầm B1, Tuấn đang đối mặt với thử thách khó khăn hơn. Hệ thống máy chủ chính được bảo vệ bởi một lớp tường lửa sinh trắc học và camera giám sát trực tiếp 24/7.
Nấp sau một góc cột gần tủ rack server, Tuấn rút từ trong túi áo ra một thiết bị giải mã cầm tay do chính anh tự chế. Cáp kết nối được cắm trực tiếp vào cổng mạng chính. Màn hình nhỏ trên thiết bị bắt đầu chạy những dòng mã lệnh xanh ngắt với tốc độ chóng mặt.
[Đang truy cập vào hệ thống chủ... 30%... 60%... 85%...]
Bỗng nhiên, một dòng chữ đỏ rực chớp nháy liên hồi:
[CẢNH BÁO: PHÁT HIỆN TRUY CẬP TRÁI PHÉP TỪ THIẾT BỊ NGOẠI VI!]
Từ đầu bên kia hành lang, tiếng bước chân dồn dập vang lên. Đội tuần tra an ninh của khách sạn đã phát hiện ra lỗ hổng bảo mật và đang lao thẳng về phía vị trí của Tuấn.
Tuấn cắn chặt răng, ngón tay đập liên hồi vào bàn phím mini:
· "Chết tiệt! Cố lên... chỉ còn mười giây nữa thôi!"
100% - KẾT NỐI THÀNH CÔNG. ĐÃ VÔ HIỆU HÓA HỆ THỐNG AN NINH KHU VỰC.
Ngay khoảnh khắc nhóm bảo vệ xông vào góc khuất, Tuấn đã lẩn khuất vào bóng tối của đường ống thông gió phía trên, để lại thiết bị đang tự động chạy chương trình phá băng toàn bộ dữ liệu.
Trên tầng lửng, Hoàng Nam đã cắm thành công thiết bị phát sóng phụ vào máy chủ màn hình chính.
Anh nhìn xuống sảnh tiệc qua lớp kính mờ. Trịnh Quốc Khánh đang đứng trên bục cao, nở nụ cười rạng rỡ, giơ cao chiếc búa đấu giá để chuẩn bị cho món vật phẩm quý giá nhất đêm nay.
Nam đưa tay chạm vào chiếc tai nghe mini, cất giọng trầm lạnh lùng:
· "Tuấn, Minh Anh... Chuẩn bị hạ màn."