Chương 2: Mảnh Ghép Đầu Tiên Tại Phòng Kế Toán
Ánh đèn neon từ biển quảng cáo bên ngoài hắt qua khung cửa sổ nhỏ, rọi lên khuôn mặt sắc lạnh của Hoàng Nam. Cả đêm qua, anh không hề chợp mắt. Dãy số và cái tên viết tắt trên mảnh giấy của Long cứ xoay vòng trong đầu như một bài toán không có lời giải. 0892 là gì? Một mã số tài khoản ngân hàng ẩn danh, một tọa độ, hay một mật khẩu két sắt?
Sáng hôm sau, Nam khoác lên mình bộ vest chỉnh tề, bước vào tòa nhà kính sừng sững của Tập đoàn Vĩnh Hưng — nơi từng được ca ngợi là biểu tượng thịnh vượng của Nam Đô, nhưng giờ đây trong mắt anh, nó chẳng khác nào một cỗ máy nuốt chửng con người.
Với tư cách là cựu kiểm sát viên kiêm luật sư cố vấn tự do từng có mối quan hệ quen biết với một vài cổ đông cũ, Nam dễ dàng lách qua lớp bảo vệ để bước chân vào tầng 12 — nơi đặt phòng kế toán và kiểm toán nội bộ, nơi Long từng làm việc.
Bầu không khí trong phòng làm việc bao trùm một sự tĩnh lặng đáng sợ. Các nhân viên cắm mặt vào màn hình máy tính, không ai dám ngẩng đầu lên trò chuyện. Vụ tai nạn của Long tối qua dường như bịa đặt thành một tai nạn nghề nghiệp bất cẩn, và ban quản lý đã ra lệnh "cấm bàn tán" bằng một bản cam kết bảo mật nghiêm ngặt.
Nam dừng lại trước bàn làm việc của Long. Mọi thứ đã được niêm phong bằng một dải băng dính cảnh cáo của nội bộ tập đoàn. Chiếc máy tính cá nhân đã biến mất.
· "Cậu không được phép đứng đây."
Một giọng nói lạnh lùng, sắc bén vang lên từ phía sau. Nam quay lại. Minh Anh đang đứng đó, bộ âu phục màu xám tro hoàn hảo không một nếp nhăn, đôi giày cao gót nện trên sàn đá phát ra những tiếng cốc cốc đều đặn đầy uy quyền. Cô nhìn anh bằng đôi mắt đánh giá, ẩn chứa một sự cảnh giác cao độ.
Nam nhếch mép cười nhạt, bước đến gần cô hơn một chút, đủ để áp lực từ chiều cao và khí chất của anh bao trùm lấy cô:
· "Cô là Minh Anh, Giám đốc tài chính của Vĩnh Hưng. Em trai tôi vừa chết tại công trường của cô chưa đầy mười hai tiếng trước, thế mà bàn làm việc của nó đã bị dọn sạch sẽ. Các người đang che giấu cái gì?"
Minh Anh không hề lùi bước. Cô ngẩng cao đầu, ánh mắt sắc sảo đối diện trực tiếp với Nam:
· "Thứ nhất, cái chết của Hoàng Long là một tai nạn đau lòng, công ty đã hỗ trợ toàn bộ chi phí mai táng. Thứ hai, đây là khu vực làm việc bảo mật của tập đoàn, bất kỳ người không có phận sự nào xâm nhập đều có thể bị xử lý theo pháp luật. Và thứ ba..."
Minh Anh hạ thấp giọng, cố tình nói chỉ đủ hai người nghe:
· "...nếu anh thực sự thương em mình, anh nên mang tro cốt của nó rời khỏi Nam Đô càng sớm càng tốt. Đừng tự mình châm lửa đốt cháy bản thân vào một ngọn lửa mà anh không đủ sức dập tắt."
Nói xong, cô lướt qua người Nam, định bước về phòng họp.
Nhưng đúng lúc cô vừa lướt qua, Nam không hề quay đầu lại, chỉ thong thả cất giọng:
· "Mã số 0892 kết hợp với tài khoản nước ngoài tại quần đảo Cayman... Cô nghĩ Chủ tịch Lê Minh có biết rằng người thân tín nhất của lão đang chuyển dịch hàng trăm tỷ đồng ra khỏi tập đoàn từng ngày không?"
Bước chân của Minh Anh khựng lại lập tức. Lưng cô cứng đờ trong tích tắc, bàn tay cầm tài liệu siết chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Dù cô nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh và tiếp tục bước đi, nhưng nhịp tim lỡ nhịp vừa rồi đã bán đứng cô.
Hoàng Nam đứng nhìn theo bóng lưng của nữ Giám đốc tài chính, trong lòng thầm khẳng định: Cô ta biết rất nhiều. Và cô ta chính là chiếc chìa khóa đầu tiên để mở ra cánh cửa dẫn đến kẻ đã hạ sát em trai mình.