Chương 20: Dư Chấn Biển Động
Hơn nửa năm trôi qua kể từ phiên tòa chấn động tại khách sạn Imperial, thành phố Nam Đô dường như đã lấy lại được vẻ bình yên bề ngoài. Tập đoàn Vĩnh Hưng sau cuộc thanh trừng nội bộ đẫm máu đã được tái cơ cấu hoàn toàn dưới sự giám sát chặt chẽ của nhà nước. Những vết sẹo của tội ác dần bị lớp bụi thời gian vùi lấp, nhường chỗ cho những dự án đô thị mới mọc lên san sát dọc bờ vịnh.
Tại văn phòng luật sư tư vấn độc lập "Công Lý & Cộng Sự" nằm trên một con phố yên tĩnh hướng ra biển, không gian tràn ngập ánh sáng tự nhiên. Hoàng Nam ngồi trước bàn làm việc, chăm chú lật giở từng trang hồ sơ của một vụ án dân sự mới. Tiếng gõ cửa vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của anh.
· "Mời vào."
Minh Anh bước vào, trên tay cầm hai ly cà phê nóng hổi. Cô đã hoàn toàn rũ bỏ vẻ sắc lạnh, xa cách của một nữ Giám đốc tài chính ngày nào, thay vào đó là phong thái tự tin, chuyên nghiệp của một đồng sự sắc sảo trong lĩnh vực pháp lý. Cô đặt một ly xuống bàn Nam, đoạn thở dài nhẹ nhõm:
· "Hồ sơ vụ kiện tranh chấp đất đai của nhóm hộ dân ngoại ô đã được tòa án thụ lý. Xem ra bên nguyên đơn có cơ hội thắng kiện rất cao nếu chúng ta chứng minh được lỗ hổng trong giấy phép quy hoạch cũ thời kỳ Vĩnh Hưng."
Nam nhấp một ngụm cà phê, ánh mắt điềm tĩnh:
· "Đừng chủ quan, Minh Anh. Những kẻ đứng sau các dự án lớn thường để lại rất nhiều lớp ngụy trang. Chúng ta cần kiểm tra kỹ lại chữ ký của các cơ quan phê duyệt phụ."
· "Em đã cho Tuấn kiểm tra hệ thống lưu trữ từ tuần trước rồi," Minh Anh cười nhẹ, kéo chiếc ghế đối diện ngồi xuống, "Nhắc mới nhớ, từ sau vụ Hắc Long bị triệt phá, dường như thế giới ngầm Nam Đô đã đổi chủ. Nhưng có một điều lạ..."
Nam nhướng mày, ra hiệu cho cô nói tiếp:
· "Lạ ở điểm nào?"
Minh Anh thu lại nụ cười, giọng điệu trở nên nghiêm túc hơn:
· "Tuần trước, khi Tuấn thâm nhập vào các kênh thông tin mã hóa cũ để rà soát tín hiệu, cậu ấy phát hiện ra một loạt giao dịch nhỏ lẻ nhưng có cùng một định dạng mã hóa quen thuộc — đúng bằng đoạn mã 0892 mà em trai anh từng tìm thấy trước khi mất."
Sắc mặt Nam trầm xuống ngay lập tức. Cái tên 0892 giống như một bóng ma không bao giờ chịu tan biến, gợi nhớ lại khởi đầu của cơn ác mộng.
· "Bọn chúng chưa chết hoàn toàn sao?" Nam lẩm bẩm, đôi mắt lóe lên tia sắc lạnh.
· "Không hẳn là chúng," Minh Anh hạ giọng, nghiêng người về phía trước, "Báo cáo cho thấy Trịnh Quốc Khánh và Lê Minh đều đang thụ án chung thân trong trại giam biệt lập, không thể liên lạc ra ngoài. Nhưng có một nhân vật cấp cao trong danh sách tài trợ ngầm của Hắc Long chưa từng xuất hiện trong các bản cáo trạng năm ngoái — một kẻ đứng ở 'tầng thứ ba' mà chúng ta chưa từng chạm tới."
Đúng lúc đó, cửa phòng bật mở. Tuấn bước vào với vẻ mặt hớt hải, trên tay cầm chiếc máy tính bảng đang hiển thị một bức ảnh chụp từ vệ tinh.
· "Nam, Minh Anh! Hai người nhìn cái này đi," Tuấn đặt máy tính bảng lên bàn, ngón tay chỉ vào một tọa độ trên bản đồ vịnh Nam Đô, "Hệ thống giám sát ngầm do tôi cài đặt vừa phát hiện một tàu chở hàng không số hiệu đang cập cảng cũ ở cửa sông — đúng cái xưởng đóng tàu nơi chúng ta từng ẩn náu. Và điều đáng nói là... trên vỏ tàu có sơn một biểu tượng mới: một hình xăm cách điệu nửa vảy rồng, nửa bánh răng công nghiệp."
Hoàng Nam đứng phắt dậy khỏi ghế. Ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào biểu tượng trên màn hình. Mọi ký ức về đêm mưa năm đó, tiếng súng, biển lửa và lời trăn trối của em trai lại ùa về rõ mồn một.
Trò chơi thực chất chưa bao giờ hạ màn. Những kẻ đứng trong bóng tối đã thay đổi hình hài, và chúng đang quay lại để đòi lại tất cả.
Nam quay sang nhìn Minh Anh và Tuấn, giọng nói vang lên kiên định, lạnh lùng như thép nguội:
· "Chuẩn bị thiết bị. Đã đến lúc chúng ta xuống đáy biển một lần nữa để dọn sạch tàn dư của bọn chúng."