Chương 3: Lời Cảnh Báo Dưới Hầm Gửi Xe

6 phút đọc
1,144 từ
4 lượt xem
Nghe chương này(giọng đọc AI)

Tiếng giày cao gót của Minh Anh nhịp trên mặt sàn đá cẩm thạch nhỏ dần rồi khuất hẳn sau cánh cửa thang máy VIP dành riêng cho ban điều hành. Hoàng Nam đứng lặng lẽ giữa căn phòng kế toán ngột ngạt. Ánh mắt anh không rời khỏi màn hình thang máy đang hiển thị con số giảm dần từ tầng 12 xuống tầng 1 — nơi ký hiệu của những cõi khuất mà người ngoài không bao giờ được phép chạm tới.

 

Phản ứng khựng lại của Minh Anh khi nghe đến dãy số "0892" và tài khoản Cayman vừa rồi là bằng chứng sống động nhất: cô ta không hề đứng ngoài cuộc chơi. Thậm chí, vị Giám đốc tài chính này có thể đang nắm giữ phần cốt lõi trong dòng tiền bẩn mà Long vô tình phát hiện ra trước khi mạng sống bị tước đoạt.

 

Nam quay người bước ra ngoài. Thay vì đi thang máy chính, anh chọn lối cầu thang bộ thoát hiểm để suy ngẫm lại toàn bộ các dữ kiện đang có trong tay. Mỗi bước chân vọng xuống tiếng u u, tạo nên một cảm giác cô độc nhưng kiên định đến cùng cực.

 

Xuống đến tầng hầm B2 — khu vực đỗ xe dành cho ban giám đốc và các đối tác đặc biệt của tập đoàn Vĩnh Hưng, không khí bỗng trở nên ẩm ướt và tối tăm hơn hẳn. Ánh đèn huỳnh quang vàng vọt chớp nháy liên hồi tạo ra những cái bóng dài ngoằn ngoèo trên nền bê tông xám xịt.

 

Nam vừa rút chìa khóa xe chuẩn bị mở cửa chiếc sedan cũ kỹ của mình thì âm thanh từ tiếng lốp xe rít nhẹ trên mặt đường gạch vang lên ở góc khuất phía bên kia cột trụ bê tông lớn.

 

Một chiếc Mercedes Maybach đen bóng không bật đèn pha, lặng lẽ lùi lại, chặn đứng lối ra của xe Nam. Kính cửa xe từ từ hạ xuống, để lộ khuôn mặt góc cạnh nhưng lạnh lùng của một gã đàn ông trung niên mặc áo khoác da sẫm màu. Đó là Trần Hổ — Trưởng phòng An ninh nội bộ của Vĩnh Hưng, một cựu lính đánh thuê nổi tiếng với những thủ đoạn tàn độc trong giới ngầm Nam Đô.

 

Trần Hổ nhếch mép cười gằn, giọng nói trầm đục vang lên giữa không gian tĩnh lặng của tầng hầm:

·      "Hoàng Nam, cựu kiểm sát viên... Nghe nói dạo này anh rất thích đi dạo ở những nơi không thuộc về mình nhỉ?"

 

Nam thả lỏng tay, dựa lưng vào cửa xe, khóe môi nhếch lên một nụ cười thách thức không chút sợ hãi:

·      "Tôi chỉ đang đi tìm công lý cho em trai mình thôi. Hay là phòng an ninh của các anh sợ ánh sáng mặt trời đến mức phải gặp tôi ở cái chỗ tối tăm thế này?"

 

Trần Hổ mở cửa bước xuống xe. Gã cao lớn hơn Nam nửa cái đầu, trên cổ có một vết sẹo dài trông cực kỳ hung hợn. Gã tiến lại gần Nam, đưa tay vỗ nhẹ vào nóc xe của anh, giọng đe dọa rõ mồn một:

·      "Công lý ở Nam Đô này do ai viết nên, chắc cậu thừa hiểu. Cái chết của thằng bé Long là một bài học đắt giá cho sự tò mò. Nếu cậu còn dám bén mảng đến tầng 12 hay lảng vảng quanh phòng tài chính... lần tới, người nằm dưới lòng đất không chỉ có một mình nó đâu."

 

Không khí đặc quánh lại như chực chờ bùng nổ. Nam không lùi lại nửa bước. Anh ngước mắt lên, nhìn thẳng vào đôi mắt vằn máu của Trần Hổ, chậm rãi cất từng tiếng chắc nịch:

·      "Mày thay mặt Chủ tịch Lê Minh để cảnh cáo tao, hay mày đang sợ rằng bí mật về khoản tiền hàng trăm tỷ đang tuồn ra nước ngoài sẽ bị phơi bày?"

 

Sắc mặt Trần Hổ biến đổi ngay lập tức. Sát khí trong mắt gã bùng lên, bàn tay thô kệch vô thức đưa về phía cạp quần nơi cất giấu hung khí.

 

Đúng lúc ngọn lửa xung đột sắp sửa bùng phát, một tiếng còi xe vang lên cắt ngang không gian. Từ lối rẽ bên cạnh, chiếc xe Audi màu trắng của Minh Anh từ từ tiến đến, dừng lại ngay sát cạnh chiếc Maybach.

 

Cửa kính xe hạ xuống. Minh Anh nhìn hai người đàn ông với ánh mắt sắc lạnh và đầy uy quyền:

·      "Trần Hổ, cậu đang làm cái quái gì ở đây? Ai cho phép cậu tự ý dùng bạo lực trong khuôn viên tập đoàn?"

 

Trần Hổ khựng lại, thu tay về, cười trừ một cách giả tạo nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Nam:

·      "Thưa cô Minh, tôi chỉ đang... chào hỏi vị khách không mời này một chút thôi. Tránh để cậu ta gây phiền phức cho ban điều hành."

 

Minh Anh lạnh lùng quay sang nhìn Nam, giọng điệu sắc bén không cho phép chối cãi:

·      "Hoàng Nam, anh muốn nói chuyện? Lên phòng làm việc của tôi ngay bây giờ. Đừng ở đây giở những trò vô ý thức."

 

Nói xong, cô nhấn ga tiến thẳng về phía thang máy riêng.

 

Nam liếc nhìn Trần Hổ lần cuối, nhếch mép cười khinh bỉ rồi quay lưng bước đi theo hướng xe của Minh Anh, để lại gã trưởng phòng an ninh đứng chết trân với đôi bàn tay siết chặt thành quyền đến nổi gân xanh.

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.