Chương 10: Vòng Lửa Vây Hít

4 phút đọc
778 từ
5 lượt xem
Nghe chương này(giọng đọc AI)

Khói đen cuồn cuộn bốc lên từ góc phòng làm việc, mùi khét của nhựa và hóa chất xộc thẳng vào lồng ngực khiến Nam và Minh Anh phải ho sặc sụa. Ánh lửa đỏ rực bắt đầu bám vào lớp thảm trải sàn, hắt những cái bóng chập chờn lên bức tường kính vòm.

 

Nam che chắn cho Minh Anh, nhanh chóng kéo cô lách qua màn khói dày đặc để hướng về phía cửa thoát hiểm ở cuối hành lang. Tên sát thủ tự sát bằng bom nhiệt vừa rồi chỉ là một đòn thăm dò, hoặc đúng hơn là lời tuyên chiến tàn độc: Hắc Long không cho phép bất kỳ ai giữ lại bí mật của chúng.

·      "Cầu thang bộ đã bị khóa chặt bằng hệ thống từ tính từ trung tâm!" Minh Anh hoảng hốt thốt lên khi thử vặn nắm đấm cửa thoát hiểm, màn hình hiển thị chớp nháy dòng chữ đỏ [LOCKED] liên tục.

 

Nam không chút hoảng loạn. Anh đảo mắt quan sát xung quanh. Hành lang tầng 45 hoàn toàn trống trải, chỉ có tiếng chuông báo cháy réo rắt inh ỏi và hệ thống phun nước tự động bắt đầu xối xả trút nước xuống.

·      "Theo tôi!" Nam nắm chặt cổ tay Minh Anh, kéo cô chạy ngược lại về phía khu vực kỹ thuật ban công ngoài trời.

 

Đó là một khoảng sân thượng nhỏ được thiết kế làm khu vực bảo trì kính của tòa nhà, nhô ra ngoài không gian lộng gió của vịnh Nam Đô. Khi hai người vừa đạp tung cửa kính bước ra ngoài, những luồng gió biển lồng lộng thổi thốc vào khiến áo quần họ bết dính. Dưới chân họ, từ độ cao hơn một trăm mét, thành phố Nam Đô hiện lên như một bàn cờ lung linh ánh đèn trong màn mưa đêm.

 

Nhưng họ không có thời gian để ngắm cảnh. Từ phía dưới đường, hai chiếc trực thăng mini không tiếng ồn lặng lẽ vút lên, lơ lửng ngay tầm mắt cách ban công chừng mười mét. Trên khoang trực thăng, hai bóng người mặc đồ tác chiến đen sì, đeo mặt nạ chống độc đang chĩa nòng súng máy về phía họ.

·      "Bọn chúng đến tận đây sao?!" Minh Anh tái mặt, lùi lại sát vách tường kính.

 

Nam nheo mắt, tay vẫn siết chặt khẩu súng ngắn. Anh đánh giá nhanh tình hình: đường lui đã bị chặn, phía sau là biển lửa, phía trước là sát thủ trên không.

·      "Minh Anh, nghe tôi nói đây," Nam quay sang nhìn cô, giọng nói trầm tĩnh nhưng kiên định đến lạ thường giữa tiếng gió hú, "Khi tôi đếm đến ba, hãy nhảy xuống lớp bạt cứu hộ của giàn giáo bảo trì ngay bên dưới."

 

·      "Anh điên à? Đây là tầng 45 đấy!"

 

·      "Không còn thời gian để lựa chọn đâu!"

 

Ngay khoảnh khắc nòng súng từ chiếc trực thăng lóe lên những tia lửa đầu tiên, Nam kéo thốc Minh Anh lao mình khỏi mép ban công.

 

Đoàng! Đoàng!

 

Những viên đạn xé gió găm chi chít vào bức tường kính nơi họ vừa đứng. Giữa không trung, Nam ôm trọn Minh Anh vào lòng, dùng thân mình che chắn cho cô rồi rơi thẳng xuống tấm bạt bạt cách đó ba tầng.

 

Rầm!

 

Lực va đập cực mạnh khiến lồng ngực Nam như muốn vỡ tung, một ngụm máu tươi trào lên khóe môi. Nhưng anh không cho phép mình ngất đi. Bám chặt lấy khung thép của giàn giáo, anh kéo Minh Anh chui luồn qua ô cửa sổ vỡ của tầng 42, biến mất vào trong bóng tối của tòa nhà trước khi loạt đạn thứ hai kịp truy sát tới.

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.