Chương 19: Tiếng Chuông Cuối Cùng

5 phút đọc
898 từ
5 lượt xem
Nghe chương này(giọng đọc AI)

Ánh đèn flash từ các phóng viên chớp liên hồi, biến sảnh chính của khách sạn Imperial thành một trường quay tin tức chấn động nhất lịch sử Nam Đô. Những chiếc còng số tám lạnh ngắt cuối cùng cũng khóa chặt đôi tay của Trịnh Quốc Khánh — kẻ từng một thời thâu tóm cả giới tài phiệt và thế giới ngầm trong lòng bàn tay. Lão bị cảnh sát đặc nhiệm áp dài qua lối đi giữa hàng trăm ánh mắt khinh bỉ, hoảng hốt của các vị quan khách.

 

Từ trên khu vực tầng lửng, Hoàng Nam đứng lặng lẽ quan sát toàn bộ khung cảnh đó. Ánh đèn chùm pha lê rọi xuống bóng lưng cao lớn của anh, phản chiếu một sự nhẹ nhõm sâu sắc từ tận đáy lòng.

 

Minh Anh bước đến cạnh Nam từ lúc nào. Cô mặc chiếc đầm đen tuyền, đôi mắt long lanh ngấn lệ nhìn theo bóng dáng Trịnh Quốc Khánh khuất dần sau cửa chính.

·      "Chúng ta thắng rồi, Nam," Minh Anh thì thầm, giọng khàn đi vì xúc động, "Em trai anh... cuối cùng cũng có thể yên nghỉ."

 

Nam quay sang nhìn cô, khẽ gật đầu. Anh đưa tay chạm nhẹ vào túi áo ngực — nơi chiếc thẻ nhớ từng chứa đựng vận mệnh của cả hai giờ đây đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử của nó.

·      "Đây không chỉ là chiến thắng cho Long," Nam cất giọng trầm ấm, hướng ánh mắt ra ngoài khung cửa kính lớn nơi cơn mưa tầm tã bên ngoài đã bắt đầu ngớt, nhường chỗ cho những tia nắng bình minh đầu tiên rọi xuống mặt biển vịnh Nam Đô, "Đây là sự khởi đầu cho một trật tự thực sự."

 

Từ phía hành lang, Tuấn bước tới với chiếc máy tính xách tay trên tay, nở một nụ cười nhẹ hiếm hoi:

·      "Toàn bộ dữ liệu sao lưu đã được gửi trực tiếp đến viện kiểm sát tối cao và các cơ quan truyền thông quốc tế. Mạng lưới của Hắc Long tại khu vực này đã bị vô hiệu hóa hoàn toàn. Bọn chúng không còn đường trốn chạy nữa."

 

Ba tháng sau...

 

Bầu trời Nam Đô trong xanh không một gợn mây. Vụ án tham nhũng và rửa tiền chấn động liên quan đến tập đoàn Vĩnh Hưng và tổ chức Hắc Long đã được khép lại bằng những bản án nghiêm minh thích đáng dành cho Trịnh Quốc Khánh, Lê Minh và Trần Hổ.

 

Tại nghĩa trang ngoại ô thành phố, nơi có những hàng phi diệp xanh ngắt reo vui trong gió biển, một tấm bia mộ mới được đặt trang trọng. Trên đó khắc hình của một chàng trai trẻ với nụ cười hiền lành, sáng ngời.

 

Hoàng Nam đứng lặng lẽ trước ngôi mộ của em trai, trên tay đặt một bó hoa cúc trắng tinh khôi. Anh mặc bộ vest sẫm màu, phong thái đĩnh đạc và điềm tĩnh hơn xưa rất nhiều.

 

Minh Anh đứng cách đó không xa, tôn trọng khoảng không gian riêng tư của hai anh em. Khi Nam quay người bước lại, cô nhẹ nhàng đưa cho anh một tập hồ sơ mới với bìa màu xanh dương.

·      "Cái gì đây?" Nam nhướng mày hỏi.

 

·      "Đơn xin gia nhập văn phòng luật sư tư vấn độc lập của một cựu kiểm sát viên," Minh Anh mỉm cười, đôi mắt sáng ngời đầy kiêu hãnh, "Em đã quyết định thành lập lại từ đầu. Nam Đô cần những người thực sự dám đứng lên bảo vệ công lý, chứ không phải những kẻ chỉ biết cúi đầu trước đồng tiền."

 

Nam nhìn tập hồ sơ, rồi ngước lên nhìn người phụ nữ đã cùng mình đi qua lằn ranh sinh tử. Khóe môi anh khẽ vẽ nên một nụ cười ấm áp — nụ cười trọn vẹn đầu tiên sau bao nhiêu năm giông bão.

 

Anh vươn tay nhận lấy tập hồ sơ, cất giọng chắc nịch:

·      "Đi thôi. Chúng ta còn rất nhiều việc phải làm."

 

Ba bóng người chậm rãi bước đi dưới ánh nắng sớm của thành phố Nam Đô, để lại phía sau quá khứ đau thương và mở ra một chương hoàn toàn mới — nơi ánh sáng của công lý và sự thật sẽ mãi mãi ngự trị.

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.