Chương 6: Sóng Gió Tại The Lotus

5 phút đọc
977 từ
5 lượt xem
Nghe chương này(giọng đọc AI)

Sự tĩnh lặng đến rợn người bao trùm sảnh chính câu lạc bộ The Lotus. Tiếng bản ghi âm vừa phát ra vẫn còn văng vẳng trong không gian sang trọng, như một nhát dao khứa thẳng vào lớp vỏ bọc uy tín mà Chủ tịch Lê Minh đã dày công xây dựng suốt bao nhiêu năm qua.

 

Những vị quan chức và đối tác đứng quanh lão lập tức lùi lại vài bước, ánh mắt nhìn Lê Minh đầy nghi kỵ và ghê sợ. Giữa chốn thượng lưu hào nhoáng này, việc làm ăn có thể dơ bẩn, nhưng một khi đã bị phơi bày rành rành trước thanh thiên bạch nhật thế này, không ai dám dính líu đến một kẻ sát nhân đang đứng trên bờ vực thẳm.

·      "Cái... cái gì thế này? Ai dám chơi khăm tao!" Lê Minh gầm lên, khuôn mặt già nua bợt bạt đi vì giận dữ và hoảng loạn. Lão quay phắt sang nhìn Trần Hổ, quát lớn, "Bắt ngay kẻ đứng sau chuyện này cho tao!"

 

Trần Hổ sắc mặt tái mét, rút vội bộ đàm nhỏ bên hông ra lệnh cho đội bảo vệ phong tỏa toàn bộ cửa ra vào. Nhưng đã quá muộn.

 

Giữa đám đông đang nhốn nháo, Hoàng Nam thong thả đặt ly rượu vang xuống chiếc bàn cạnh đó. Anh bước ra từ bóng râm của cột trụ lớn, từng bước chân đĩnh đạc vang lên khô khốc trên nền đá cẩm thạch. Ánh đèn chùm pha lê chiếu rọi lên bóng dáng cao lớn của anh, tạo ra một thứ áp lực ngột ngạt khiến xung quanh tự động dạt ra.

 

Lê Minh trừng lớn mắt, nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang tiến lại gần mình. Khi nhận ra đó là Hoàng Nam, khóe miệng lão giật giật:

·      "Mày... Hoàng Nam? Mày dám đột nhập vào đây và chơi trò hèn hạ này sao?"

 

Nam dừng lại cách Lê Minh chưa đầy ba bước chân. Anh không hề tức giận, ngược lại, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo đến thấu xương:

·      "Hèn hạ ư? So với việc các người lừa một đứa thanh niên mới ra trường lên tầng 45 rồi đẩy nó xuống để bịt đầu mối, trò chơi của tôi còn nhân từ chán, thưa Chủ tịch Lê."

 

·      "Cậu đang vu khống! Bằng chứng đâu ra cái thứ âm thanh cắt ghép rẻ tiền đó?" Trần Hổ gầm lên, rút ngay một khẩu súng ngắn có giảm thanh được giấu khéo léo trong lớp áo khoác, chĩa thẳng vào trán Hoàng Nam.

 

Cả sảnh tiệc thét lên hoảng loạn, nhiều vị khách giẫm đạp lên nhau chạy túa ra các lối thoát hiểm.

 

Nhưng Nam không hề chớp mắt. Anh nhìn khẩu súng đen ngòm đang chĩa vào mình, rồi lạnh lùng liếc sang Trần Hổ:

·      "Mày bắn đi. Mở một phát súng ở đây trước mặt hàng chục nhân chứng và camera an ninh trực tuyến kết nối thẳng với cơ quan công an thành phố. Xem thử gã 'Bố già' Lê Minh có giữ được cái đầu trên cổ sau đêm nay không."

 

Trần Hổ siết chặt cò súng, gân cổ tay nổi lên từng cuộn. Hắn thực sự muốn bóp cò, nhưng lý trí và ánh mắt ra hiệu ngầm đầy hoảng loạn của Lê Minh đã kiềm chế hắn lại. Giết người giữa chốn đông người lúc này chẳng khác nào tự sát.

·      "Hạ súng xuống, Trần Hổ!" Lê Minh nghiến răng rít lên, tay lão run lẩy bẩy bấu chặt vào mép bàn, "Cậu Nam... chúng ta có thể thương lượng. Chuyện em trai cậu... công ty sẽ đền bù một khoản tiền lớn. Cậu muốn bao nhiêu cứ nói."

 

·      "Tiền sao?" Nam cười lớn, tiếng cười mang theo sự cay đắng và căm hận tột cùng, "Mạng của em tôi, các người lấy gì mà đền?"

 

Đúng lúc đó, từ bên ngoài cửa chính câu lạc bộ, tiếng còi hú của hàng loạt xe cảnh sát bất ngờ vang lên inh ỏi. Ánh đèn chớp đỏ xanh rọi thẳng qua lớp kính vòm trong suốt.

 

Minh Anh từ từ bước vào từ lối cửa phụ, trên tay cô là chiếc máy tính bảng hiển thị sắc nét thông báo: “Lực lượng Cảnh sát Điều tra Tội phạm Về Tham nhũng, Kinh tế và Buôn lậu đã tiếp nhận toàn bộ dữ liệu tài chính từ hệ thống Vĩnh Hưng.”

 

Cô dừng lại, nhìn Lê Minh bằng ánh mắt sắc lạnh của một kẻ tung đòn chí mạng cuối cùng:

·      "Chủ tịch Lê, trò chơi kết thúc thật rồi. Cảnh sát đang chờ ngoài cửa để mời ngài về đồn 'thương lượng' đấy."

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.