Chương 18: Sự Thật Phơi Bày
Trên bục phát biểu của khách sạn Imperial, Trịnh Quốc Khánh mỉm cười đầy kiêu hãnh. Gã giơ cao chiếc búa gỗ, chuẩn bị phát động phiên đấu giá kỷ lục cho dự án sinh thái trá hình. Ánh đèn sân khấu rọi thẳng vào khuôn mặt hào nhoáng của một "nhà từ thiện lỗi lạc", hàng chục ống kính máy ảnh và máy quay truyền hình trực tiếp đang ghi lại từng khoảnh khắc.
· "Và bây giờ, món vật phẩm cuối cùng của buổi tối hôm nay..." Trịnh Quốc Khánh cất giọng trầm ấm, truyền qua hệ thống micro cao cấp vang vọng khắp sảnh tiệc.
Nhưng đúng lúc đó, âm thanh từ hệ thống loa bỗng nhiên bị nghẹn lại.
Bụp.
Toàn bộ âm thanh phát biểu vụt tắt. Ngay sau đó, màn hình LED khổng lồ rộng hàng chục mét phía sau lưng Trịnh Quốc Khánh chớp nháy liên hồi, rồi chuyển sang một màu đen đặc quánh.
Hàng trăm vị khách bên dưới ngơ ngác nhìn nhau, những tiếng xì xào bắt đầu nổi lên. Trịnh Quốc Khánh nhíu mày, quay đầu lại nhìn màn hình với vẻ mặt khó chịu, ra hiệu cho nhân viên kỹ thuật bên cánh gà.
· "Chuyện quái gì thế này?" gã lẩm bẩm qua micro vẫn chưa bị ngắt kết nối hoàn toàn.
Trên màn hình LED, một dòng chữ màu trắng hiện lên trên nền đen, chạy chậm rãi từng ký tự một:
[CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI PHIÊN TÒA SỰ THẬT. HỆ THỐNG ĐANG PHÁT TÀI LIỆU...].
Ngay lập tức, hình ảnh từ chiếc USB mà Hoàng Nam và Minh Anh dày công bảo vệ được kích hoạt. Sơ đồ dòng tiền bẩn tuồn qua đảo Cayman, danh sách các tài khoản ngân hàng ẩn danh, cùng những văn bản ký kết chuyển nhượng đất trái phép có đóng mộc đỏ của Tập đoàn Vĩnh Hưng hiện lên rõ mồn một trước hàng ngàn khán giả trực tiếp lẫn truyền hình trực tuyến.
Chưa dừng lại ở đó, đoạn ghi âm gốc giữa Trịnh Quốc Khánh và Lê Minh được phát lên với âm lượng cực lớn:
“...Cứ đẩy thằng nhóc kiểm toán đó xuống đi. Không ai dám nghi ngờ một tai nạn công trường đâu. Miễn là dòng tiền qua đảo Cayman không bị gián đoạn, mọi thứ đều trong tầm kiểm soát...”
Giọng nói lạnh lùng, tàn độc của Trịnh Quốc Khánh vang lên rõ mồn một giữa không gian sang trọng.
Cả sảnh tiệc chết lặng trong tích tắc. Những vị quan chức cấp cao, các đối tác kinh tế đang nâng ly bỗng sững sờ đánh rơi ly champagne xuống sàn vỡ nát. Hàng loạt tiếng la ó, hoảng hốt bùng lên. Các phóng viên nhanh chóng quay ống kính từ Trịnh Quốc Khánh sang màn hình lớn, ghi lại toàn bộ bằng chứng không thể chối cãi.
Trên sân khấu, mặt Trịnh Quốc Khánh tái mét không còn một giọt máu. Lão lùi lại phía sau vài bước, đôi mắt trừng lớn nhìn chằm chằm vào màn hình, cơn giận dữ và hoảng loạn bùng nổ trong lồng ngực:
· "Tắt ngay! Tắt cái màn hình đó đi! Đứa nào dám chơi khăm tao?!" gã thét lên gân cổ nổi đầy gân xanh, quên mất hình tượng lịch lãm thường ngày.
Từ trên khu vực tầng lửng, Hoàng Nam thong thả bước ra tấm kính quan sát. Anh nhìn xuống Trịnh Quốc Khánh đang tuyệt vọng bên dưới, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo đến tận xương tủy.
Đúng lúc đó, từ các cửa chính của sảnh tiệc, hàng chục chiến sĩ cảnh sát đặc nhiệm dưới sự chỉ đạo của cơ quan điều tra cấp cao đã tràn vào, phong tỏa toàn bộ lối đi. Tiếng loa cất lên dõng dạc:
· "Trịnh Quốc Khánh! Ông đã bị bao vây vì tội danh tham ô, rửa tiền và chủ mưu giết người! Yêu cầu giữ nguyên hiện trạng, không được kháng cự!"
Trịnh Quốc Khánh ngã quỵ xuống bục phát biểu, chiếc búa đấu giá trên tay rơi xuống sàn vang lên một tiếng cạch khô khốc. Đế chế hùng mạnh mà gã dày công xây dựng bằng máu và tiền bẩn cuối cùng đã sụp đổ hoàn toàn dưới ánh sáng của công lý.