CHƯƠNG 21: BÌNH MINH NƠI THÔN MA ÁM

12 phút đọc
2,341 từ
2 lượt xem

Tôi bừng tỉnh thì nhận ra mình đang ở trong bệnh viện, ngồi cạnh là ba mẹ tôi đang rất lo lắng, khi thấy tôi đã tỉnh mẹ liền ôm chầm lấy tôi bật khóc nức nở, tôi hỏi mẹ Long đâu thì mẹ nói cậu ấy bị thương ngoài da không nguy hiểm đến tính mạng và đang được các bác sĩ chăm sóc ở phòng bên cạnh, tôi hỏi ông Tư đâu thì ba mẹ nhìn nhau buồn bã, mẹ sụt sùi khóc nói:

“Sau trận đấu pháp đó với lão Tòng thì ông Tư đã bị thổ huyết và mất rồi con ạ, ông ấy đã hi sinh mạng sống của mình để bảo vệ con và tất cả chúng ta”.

Ba tôi thở dài nói:

“Thôi thì cái nghiệp làm thầy của ông Tư là vậy, chỉ tiếc là gia đình chúng ta còn chưa mời ông ấy ăn một bữa cơm để thay lời cảm ơn”.

Vừa nghe xong thì tôi đã không còn kìm chế được cảm xúc của mình nữa, cảm xúc lúc này trong tôi đã tuôn trào dữ dội và tôi òa lên khóc như một đứa trẻ, dù lúc ấy có bác sĩ và mấy cô ý tá để hỏi thăm nhưng ba mẹ tôi chỉ lắc đầu bảo họ ra ngoài và nói là tôi không sao, mẹ cũng ôm tôi vào lòng mà sụt sùi khóc, còn ba ôm hai mẹ con và cũng khóc, cả gia đình tôi đã được ông Tư cứu mạng, có thể nói nếu không gặp ông Tư vào ngày hôm ấy thì có lẽ giờ đây ba mẹ tôi đã đau khổ tột cùng khi phải mất thêm một đứa con nữa, chiều hôm ấy sau khi cho tôi uống thuốc xong thì ba tôi nói:

“Sau khi con gái xuất viện, ba mẹ sẽ đưa con đến thắp nhang cho ông Tư để cảm ơn ông ấy”.

Những gì ba nói làm tôi không khỏi đau lòng, ông Tư đã vì gia đình tôi mà hi sinh mạng sống của mình, ngay từ khi gặp lần đầu thì ông đã ra tay giúp đỡ, khi biết chuyện tôi muốn tìm hiểu về cái chết của anh trai mình thì ông Tư đã nhiều lần không ngại nguy hiểm để giúp đỡ tôi rồi đến khi tôi bị lão Tòng bắt để mang đi hiến tế thì ông Tư cũng là người đã ngăn cản lão và chấp nhận Trận Chiến Xác Hội để đấu với lão, cả cuộc đời ông Tư đã hành pháp giúp đời và cứu rỗi không biết bao nhiêu linh hồn lạc lối, nay ông ra đi chắc ông cũng ngậm cười nơi chín suối vì cả cuộc đời mình ông chưa bao giờ làm gì trái với đạo hạnh và lương tâm của một người thầy pháp. Chắc hẳn giờ đây ông Tư đã gặp lại thầy Cao và đang rất tự hào nói vói thầy ấy rằng cho đến lúc chết ông vẫn luôn giữ đúng lời hứa của mình với thầy là hành pháp giúp đời.

Riêng lão Tòng thì sau hôm đó người dân trong thôn cũng biết được sự thật và họ vô cùng phẫn nộ vì đã bị lão Tòng lừa dối trong suốt thời gian qua, họ không thể tin rằng chính họ lại gián tiếp trở thành những kẻ sát nhân tiếp tay cho lão Tòng tước đoạt đi biết bao nhiêu sinh mạng của những đứa trẻ vô tội và cũng tước đi mạng sống của chính con cái mình, có lẽ suốt cả cuộc đời này họ không thể thoát khỏi tòa án lương tâm của chính bản thân họ. Thế nên ngay đêm đó khi xác lão Tòng được đưa đi thì họ cũng đã kéo nhau đến nhà lão đập phá và phát hiện ra căn hầm chứa chín bộ xương người được giám định pháp y và cho kết quả là con của những gia đình bị lão Tòng bắt đi hiến tế, tất cả mọi người mặt ở đó không khỏi bàng hoàng, những đứa trẻ bị giết và hút đi linh hồn mà còn bị lão Tòng bỏ vào quan tài và giấu ở căn hầm đó, mùi máu tanh hòa với mùi tử khí làm cho mọi người và công an có mặt ở đó đều nôn ói, có người thì gào khóc thảm thiết, có người thì cùng công an mang những bộ xương đó đi chôn cất để an ủi cho linh hồn những đứa trẻ tội nghiệp, sau đấy họ đốt luôn căn nhà của lão Tòng, họ cũng đã tổ chức tang lễ cho ông Tư vì những hi sinh to lớn của ông, những sư thầy từ khắp các chùa đều được mời đến để tụng kinh siêu độ cho ông Tư cũng như siêu độ cho linh hồn của những đứa trẻ đã bị lão Tòng sát hại.

Linh hồn của lão Tòng cũng đã bị những linh hồn của những đứa trẻ đã bị lão giết hại dã man cấu xé không cho đi siêu thoát, lúc lão Tòng bị mấy chú công an bắn chết thì tôi đã thấy có vô số linh hồn của những đứa trẻ kia đã kéo lão đi và tôi có thể nghe được tiếng cầu xin của lão:

“Làm ơn tha cho tao”.

Những linh hồn kia tức giận vừa cấu xé linh hồn lão Tòng vừa thét lên:

“Đồ độc ác, mau đền tội của ông đi”.

Mấy ngày sau thì tôi cũng được xuất viện nhưng ba mẹ không cho tôi về thôn vì ba mẹ không muốn tôi bị ảm ảnh bởi gì mà thôn đã trải qua, tôi nghe mẹ kể lại rằng cả thôn lúc ấy nhuốm một màu đau thương và tang tóc, cũng sau lần đó người dân trong thôn dự định di tản đi khắp nơi vì họ không muốn bị người đời phỉ bán là ác quỷ, công an và ba mẹ tôi cố đừng ra khuyên nhủ họ đừng bỏ thôn nhưng họ không chấp nhận ở lại, một người trong đó đại diện đứng lên nhìn ba me tôi và những người khác bằng ánh mắt tránh né vì người đó cũng từng rất quyết liệt trong việc mang anh tôi và những đứa trẻ sinh vào ngày âm tháng âm mang đi hiến tế, người đó nói:

“Tôi không còn mặt mũi nào ở lại đây được nữa vì tôi đã gián tiếp buộc anh Phúc và chị Hạnh cũng như những gia đình khác phải hiến tế con của mình, tôi thấy hổ thẹn quá”.

Ba tôi định lên tiếng nhưng cô Lê đã bước đến và khuyên mọi người, có lẽ cô Lê là người hổ thẹn nhất vì thân là trưởng thôn mà cô lại không sáng suốt khi tin vào những gì lão Tòng nói, cô cũng đã bị chính tâm ma của mình thao túng để làm những việc trái với luân thường đạo lí nên ngày hôm sau cô cũng đã đầu thú với công an và đã bị phạt ngồi tù chung thân vì tội đồng lỏa với lão Tòng, trước khi bị công an dẫn đi thì cô đã đến gặp người dân trong thôn, cô nói:

“Thưa mọi người, tôi thật xấu hổ vì thân là trưởng thôn mà tôi lại không ngăn cản hành vì tàn ác của lão Tòng mà lại tiếp tay cho kẻ sát hại những đứa trẻ vô tội của thôn chúng ta, nay tôi đã nhận ra lỗi lầm của mình và tôi xin chịu tội trước pháp luật, nhưng tôi chỉ mong mọi người đừng vì quá khứ ấy mà bỏ thôn, thay vào đó hãy ở lại nơi đây để xây dựng cho thôn chúng ta ngày càng tươi đẹp và đổi mới hơn, chúng ta hãy biến những mất mác và đau thương trong quá khứ thành động lực để xây dựng thôn của chúng ta ngày càng phát triển hơn, đó cũng là cách giúp chúng ta xóa bớt nghiệp báo mà chúng ta đã gây ra và cũng phần nào an ủi cho những vong linh tội nghiệp nơi đây.”

Những lời nói của cô Lê đã làm người dân trong thôn không khỏi xúc động, họ vỗ tay rất nhiệt tình ủng hộ, cô Lê đã bầu ba mẹ tôi làm trưởng thôn tiếp theo để cùng bà con trong thôn xây dựng lại Thôn Ma Ám và hiển nhiên mọi người đều đồng ý. Vài ngày sau tôi cũng được ba mẹ đón từ nhà ông bà về, vừa về đến nhà thì tôi gặp Long đứng đợi sẵn, cậu ấy nhìn tôi cười rồi thưa ba mẹ tôi và xin phép dẫn tôi đến mộ ông Tư để thắp nhang cho ông và đương nhiên ba mẹ tôi đều đồng ý. Sau khi đến mộ ông Tư và thắp nhang xong thì tôi nhìn vào di ảnh ông Tư cười tươi nhưng giọng vẫn nghẹn ngào nói:

“Cháu cảm ơn ông Tư vì đã giúp đỡ gia đình cháu và cứu cháu, cháu mong ở thế giới bên kia ông Tư sẽ luôn hạnh phúc với vợ cùng con gái của ông và thầy Cao sẽ luôn tự hào về ông”.

Khi vừa đưa tôi về đến nhà thì Long gọi tôi lại, chợt cậu ấy lấy trong túi ra chiếc nhẫn bạc rồi đeo vào tay tôi cười nói:

“Chiếc nhẫn này mình đã mua nó từ lâu định sẽ tặng cho cậu như là lời tỏ tình của mình, nhưng nay mọi chuyện đã xong xuôi và mình thấy đây là thời điểm thích hợp nhất. Linh này, cậu đồng ý làm bạn gái mình được không?”.

Tôi đỏ mặt cười nói nhỏ:

“Cái cậu này thật là, mình đồng ý chứ, những gì cậu làm cho mình trong thời gian qua đã đủ chứng minh cho mình thấy đồng ý làm bạn gái của cậu là điều không sai”.

Khi tôi vừa nói dứt câu thì Long liền kéo tôi lại và hôn lên môi tôi một cái, mặt tôi đỏ bừng liền đánh vào ngực cậu ấy nói:

“Cậu thật là, ba mẹ mình thấy thì kì lắm”.

Ba mẹ tôi chợt mở cửa cười nói:

“Ba mẹ thấy hết rồi, thôi cháu Long mau vào trong ăn cơm với cô chú và Linh luôn nha”.

Long vâng dạ liền chạy vào trong phụ ba mẹ tôi dọn cơm, tôi nhìn theo rồi nhìn chiếc nhẫn cười thầm nói:

“Anh hai ơi hãy yên tâm nhé, em sẽ thật hạnh phúc với người con trai mà em yêu!”.

Vậy là sau tất cả mọi chuyện thì những linh hồn chiến sĩ đã được minh oan, linh hồn của chín đứa trẻ tội nghiệp đã có thể nhẹ lòng mà siêu thoát để sống một cuộc đời hạnh phúc ở kiếp sau. Ba mẹ tôi cũng đã mang tro cốt của anh hai lên chùa nhờ sư thầy ngày ngày tụng kinh để linh hồn anh được an ủi mà từ bỏ oán niệm để đi đầu thai, riêng ở nhà thì ba mẹ cũng lập ảnh thờ anh hai và ngày nào mẹ cũng ra thắp nhang cho ông bà gia tiên và anh rồi đứng nhìn di ảnh của anh mà sụt sùi khóc, tôi cũng xúc động nhìn mẹ mà nghĩ thầm:

“Lời Nguyền Thôn Ma Ám đã kết thúc thật rồi!”.

Nhiều năm sau…

Khi tôi đang nấu cơm thì tôi nghe có tiếng xe máy chạy từ ngoài vào sân nhà, tiếp sau đó là tiếng của chồng tôi:

“Anh và con về rồi đây”.

Tôi đáp lại:

“Vâng em lên ngay đây”.

Ngay khi vừa bước lên nhà trên thì con trai tôi lao đến ôm chầm lấy tôi cười tươi rói nói:

“Dạ thưa mẹ con đi học mới về”.

Chợt tôi chững lại một nhịp vì nhìn thằng bé tôi thấy gương mặt nó có nét giống anh hai tôi, ngay khoảnh khắc ấy những ký ức năm xưa lại ùa về trong tâm trí tôi, hai hàng nước mắt đã lăn dài tên má từ lúc nào, nhiều năm qua tôi vẫn luôn nhớ về anh hai và tôi luôn cảm giác anh vẫn luôn ở bên cạnh tôi.

Ngày tôi và Long cưới nhau, lúc nhìn xuống ba mẹ tôi đang ngồi dưới lễ đường thì tôi chợt thấy ngồi cạnh ba mẹ chính là anh hai, anh nhìn tôi cười rồi gật đầu như đang chúc tôi hạnh phúc, tôi cố nén dòng nước mắt để hoàn thành xong lễ cưới, chợt tôi giật mình bởi tiếng gọi lần thứ hai của con tôi, thấy tôi không trả lời, thằng bé kéo tay tôi lo lắng nói:

“Sao mẹ lại khóc vậy ạ?”.

Tôi lau nước mắt cười nói:

“Do mẹ làm bếp bị cay mắt thôi, con lên lầu tắm thay quần áo rồi xuống ăn cơm với ba mẹ”.

Thằng bé vâng dạ rồi chạy đi, tôi nhìn theo mà nước mắt cứ không ngừng rơi, chồng tôi tiến đến ôm tôi lại động viên:

“Em lại nhớ anh hai à?”

Tôi gật đầu đáp:

“Phải, không hiểu sao con mình lại có nét giống anh hai đến vậy”.

“Em đừng buồn nữa, cho dù anh hai đã không còn sống trên cõi đời này nhưng anh ấy vẫn sẽ luôn sống trong lòng chúng ta”.

Tôi gật đầu rồi cũng vào trong chuẩn bị dọn cơm, trong bữa cơm tôi luôn chuẩn bị sẵn một chén và đặt ở đầu bàn cho anh hai, tôi gắp một miếng cá bỏ vào chén cười nói:

“Em mời anh hai ăn cơm”.

Ngay lúc ấy một con bướm vàng từ đâu bay vào rồi bay quanh bàn cơm và đậu trên cái chén, con trai tôi liền hỏi:

“Con bướm đẹp quá mẹ ơi!”.

Tôi nhìn con bướm rồi nhìn sang chồng tôi, anh cũng nhìn tôi cười và gật đầu, tôi cười xoa đầu con nói:

“Đó không phải con bướm mà là cậu hai đấy con ạ, cậu hai về ăn cơm với gia đình chúng ta đấy!”.

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.