CHƯƠNG 4: MẮT ÂM DƯƠNG
Cả nhà tôi đều bàng hoàng trước câu nói này của ông lão kia, từ trước đến nay tôi chưa hề nghe nói mình có mắt âm dương và ba mẹ tôi cũng thế, dù ba tôi không tin vào chuyện này cho lắm nhưng đây là lần đầu tiên ba mẹ biết con gái mình có mắt âm dương, ba tôi thắc mắc:
“Sao ông lại nói con gái cháu có mắt âm dương, cháu không hiểu?”.
Ông lão nhấp ngụm trà rồi giải thích:
“Phàm những người có mắt âm dương từng làm thấy pháp ở kiếp trước hoặc người đó có duyên với người âm nên mới có thể nhìn thấy họ, cho tôi hỏi con gái anh chị sinh vào ngày 12 tháng 2 âm lịch phải không?”.
Cả ba mẹ tôi đều bất ngờ trước câu hỏi này của ông lão, ông ta chưa hề hỏi ba mẹ tôi về ngày sinh của tôi và cũng chưa cần tra bảng ngày sinh âm lịch của tôi là ngày nào nhưng sao chỉ nhìn vào mắt tôi mà ông ta lại biết tôi sinh vào ngày âm tháng âm, ông lão lại tiếp:
“Sở dĩ tôi biết được chuyện này là vì tôi cũng là người sinh vào ngày âm tháng âm và tôi cũng có khả năng nghe và thấy được người âm như cháu, ngay từ lần đầu tiên gặp cháu bé thì tôi đã thấy nặng hai vai và tôi từng được báo mộng là mình sắp gặp được một bé gái sinh vào ngày âm tháng âm và có khả năng nhìn thấy người âm như mình, từ chuyện cháu bé bị hồn ma kia dắt đi nên tôi càng chắc chắn rằng cháu có mắt âm dương. Ngay từ hôm gặp đầu tiên thì tôi đã có cảm giác cô bé này có điều gì đó đặc biệt nên mới cố tình xin đi nhờ xe anh chị để giúp đỡ cháu vì tôi biết những vong hồn ngoài kia khi biết cháu có khả năng này sẽ dẫn dụ rồi đoạt hồn cháu để nhập xác, lần đó tôi đã thấy có vong nhi núp sau lưng con gái anh chị nhưng vì không muốn làm lớn chuyện nên tôi mới xin đi theo để nó không dẫn dụ con gái anh chị rồi bắt hồn con bé, việc con bé nghe vong nhi đó kêu xuống chơi chỉ là cái cớ để nó bắt hồn con bé đi thôi”.
Vừa nghe qua thì ba mẹ tôi không khỏi bàng hoàng, chỉ mới gặp lần đầu mà ông ta lại hiểu rõ nguyên nhân mọi chuyện như vậy, ba mẹ tôi hỏi là có cách nào khắc chế được chuyện này không thì ông lão lắc đầu nói:
“Đây là cái duyên của cháu được ông trời sắp đặt như vậy, chúng ta không nên làm trái với ý trời, có lẽ cháu Linh đây có duyên với tâm linh nên có đôi mắt thấy được người âm cũng như nghe được họ nói chuyện, đúng là thiên ý”.
Nói xong ông lão nhìn tôi cười gật đầu ra vẻ hài lòng, ba mẹ tôi cũng hiểu ý nên không hỏi thêm, sau khi mời ông lão ăn cơm xong thì ba mẹ tôi dúi vào tay ông lão ít tiền nhưng ông chỉ cười rồi lắc đầu nói:
“Anh chị cứ giữ lấy tiền này mà lo cho cháu bé ăn học, tôi sống nay chết mai chẳng thiếu thốn gì, đây cũng là cái nghiệp của tôi nên tôi không muốn nhìn thấy những đứa bé tội nghiệp bị ma quỷ làm hại. Nhưng chuyện này anh chị tuyệt đối không được nói với ai, kể cả chuyện có gặp tôi và biết được con gái anh chị có mắt âm dương, nếu ai có hỏi anh chị về tôi thì anh chị chỉ nói tôi là thầy thuốc có chút kiến thức về tâm linh nên muốn giúp đỡ gia đình mình qua khỏi họa này.”
Nói đoạn ông lão đưa cho ba tôi ít tờ giấy màu vàng nói đó là bùa và dặn hãy treo trước cửa nhà và xung quanh các phòng, tiếp đó ông đeo vào tay tôi sợi chuỗi bằng gỗ sậm màu rồi xoa đầu tôi cười nói tiếp:
“Đây là sợi chuỗi làm bằng gỗ cây dâu tằm có khả năng trừ tà ma, nó sẽ giúp cháu phấn nào tránh bị ma quỷ dẫn dụ, cháu đừng quá sợ hãi vì mình có khả năng nhìn thấy người âm mà thay vào đó cháu hãy sống hướng thiện và luôn giúp đỡ mọi người, nếu chẳng may có gặp họ thì cháu cũng đừng quá sợ hãi bởi vì trước khi thành ma thì họ cũng đã từng là con người, họ đáng thương lắm cháu ạ”.
Tối đó cơm nước xong xuôi mẹ lên phòng ủi quần áo và chuẩn bị tập sách cho tôi xong thì bảo tôi đi ngủ sớm vì từ ngày mai tôi phải đến trường mới rồi, ba mẹ đã xin cho tôi học tại một trường trung học cơ sở gần thôn, từ thôn tôi đến trường độ chỉ đâu hai mươi phút, tôi vâng dạ liền đi đánh răng rửa mặt rồi lên giường nằm ngủ, đến nửa đêm thì tôi lại gặp chuyện.
Trong giấc mơ tôi thấy mình đứng trong một căn phòng khá ngột ngạt xung quanh treo đầy xác động vật bị giết, mùi máu tanh xộc vào mũi làm tôi phát nôn, xung quanh phòng treo đầy những sợi dây màu đỏ và những túi nhỏ bên trong có những viên gì đấy màu vàng nhạt và chúng đang phát sáng, mỗi lần chúng phát sáng là tôi lại nghe có tiếng ai đó nói bên tai:
“Cứu tôi với, làm ơn!”.
Tôi định bỏ đi nhưng cả người tôi lúc ấy cứng đơ như khúc gỗ, chỉ có mắt tôi là di chuyển được, tôi sao thế này? Chợt tôi thấy có hai người đàn ông khiên cái bàn lớn bước vào đặt ở giữa phòng, sau đấy họ lấy tấm khăn trải bàn màu đỏ trải lên rồi sắp xếp giấy tiền vàng mã, bát hương, bó nhang, vài lá bùa đủ màu sắc, ba cái chén nhỏ bằng sứ, một dĩa muối gạo, xong xuôi một người lên tiếng:
“Lễ vật đã đầy đủ, chúng con xin mời thầy vào làm lễ ạ”.
Một người đàn ông bước vào, dường như cả ba người họ không hề nhận ra sự tồn tại của tôi vì ông ta đi xuyên qua người tôi, ông ta tiến đến bàn lễ nhìn quanh rồi gật gù tỏ ý hài lòng, xong ông ta ra hiệu cho hai người đàn ông kia ra ngoài khiên cái gì đó, hai người kia gật đầu liền đi ra ngoài khiên vào thoạt nhìn trông rất nặng nề, ngay khi họ đặt thứ đó xuống một cái bàn cạnh ông thầy pháp thì tôi như không tin vào mắt mình, thứ đó chính là một con người bằng da bằng thịt, chẳng lẽ tôi đang có mặt trong buổi lễ hiến tế người sống mà tôi hay xem trong mấy phim kinh dị trên tivi sao? Người thanh niên kia giãy giụa như muốn thoát ra, ánh mắt anh ta long lên xồng xộc nhìn người đàn ông đó, sau khi thắp nhang vái lạy tứ phương xong ông ta đốt một tờ giấy màu vàng rồi hòa vào ly nước và uống cái ực rồi ông ta rút từ trong tay nải ra một con dao bạc có khắc hình đầu lâu ở đuôi dao, xong ông ta tiến đến tháo tấm bịt miệng người thanh niên kia ra nhìn anh ta bằng ánh mắt sắc lạnh nói:
“Giờ lành đã tới, ngươi sẽ là linh hồn thứ bảy ta hiến dâng cho ngài, hãy cảm thấy tự hào vì được hiến dâng máu và sinh mạng của mình cho ngài”.
Người thanh niên kia hét lên:
“Lũ khốn nạn, tụi bây là ác quỷ, dù có thành ma thì tao cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho tụi bây”.
Mặc kệ lời chửi bới của anh ta, ông thầy pháp mặt lạnh như tờ bảo hai người đàn ông kia giữ chặt anh ta lại, xong ông ta giơ con dao lên nhắm thẳng vào ngực trái của anh ấy rồi đâm một nhát thật sâu, tiếng thét của người ấy vang khắp căn phòng, máu bắn tung tóe dính cả vào người ông thầy pháp và hai người đàn ông kia, lúc ấy tim tôi như muốn nhảy ra ngoài, mặt tôi đỏ gay lên, mồ hôi vã ra như tắm, tay chân thì lạnh toát, dù tôi rất muốn chạy đến giúp đỡ anh ấy nhưng cả người tôi như bị điểm huyệt chỉ có thể đứng yên tại chỗ nhìn anh ta giãy giụa trong đau đớn rồi chỉ mấy giây sau anh ta nằm yên bất động, tiếng thét cũng im bặt đi. Sau khi anh ta đã chết thì ông thầy pháp liền lấy ra cái lọ nhỏ màu trắng được làm bằng sứ có điêu khắc hình bát quái ở giữa thân lọ xong ông ta mở nắp lọ và lẩm nhẩm đọc thần chú gì đấy, ngay lập tức một làn khói trắng bay từ trong cơ thể người thanh niên tội nghiệp kia bay lên rồi bay vào cái lọ, tức thì ông thầy pháp đậy nắp lọ lại và cười lên man dại với chiến lợi phẩm của mình, ông ta nói:
“Ha ha ha tốt lắm, không lâu nữa thôi giấc mơ trở thành pháp sư giỏi nhất của ta sẽ trở thành sự thật”.
Kế đó ông ta cất cái lọ vào tay nải rồi lấy con dao bạc lúc nãy ra khoét mắt của người thanh niên kia, tiếng đôi mắt bị khoét đi hòa với tiếng máu chảy xuống đất không ngừng làm tôi không thể chịu đựng được nữa, mọi thứ đã vượt ngoài sức chịu đựng của tôi. Mọi thứ xong xuôi ông ta bảo hai người phụ tá khiên người thanh niên kia để vào quan tài gần đó rồi mang đi chôn, tôi nghe ông ta nói là chôn trong căn hầm nào đấy, chắc để không ai phải hiện ra tội ác của ông ta. Còn ông ta thì cũng đi ra ngoài và đóng cửa lại, chợt tôi thấy một làn khói màu trắng mờ nhạt hơn làn khói lúc nãy từ đâu xuất hiện và đang bay đến gần chỗ tôi đứng, khi tôi dần nhận ra làn khói đó đang liên kết thành một con người thì tôi bị đánh thức bởi tiếng gọi của mẹ:
“Linh dậy đi học kẻo muộn”.
Tôi bừng tỉnh giấc sau cơn ác mộng khủng khiếp, tôi thở dốc đặt tay lên ngực vì tôi có thể cảm nhận được nhịp tim của tôi đập nhanh đến mức như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, mẹ quay sang nhìn tôi giục thêm lần nữa:
“Sao còn ngồi thừ ra đó, mau thay quần áo rồi đi học nào con”.
Tôi vâng dạ rồi đi thay quần áo, hôm nay là ngày đầu tôi được đến trường mới và sẽ gặp bạn mới, không biết tôi có thể thích nghi được với môi trường mới này không nữa? Sau khi ăn sáng xong tôi lê từng bước khó nhọc ra cổng có chiếc xe Wave màu đỏ đô của ba tôi đang chờ sẵn, chiếc xe này là từ thời ông nội để lại cho ba tôi, dù đã cũ nhưng nó vẫn còn chạy tốt lắm, tôi leo lên xe ba đề máy tiếng động cơ kêu lên ầm ầm rồi ba đạp số cho chiếc xe bắt đầu chạy. Trên suốt quãng đường đi tôi và ba không nói với nhau câu nào, ba nhìn vào gương chiếu hậu thấy tôi ngồi sau mà mặt cứ đờ ra như tượng, ba lên tiếng bắt chuyện:
“Linh sao thế con, nhớ trường cũ à?”.
“Vâng”, tôi đáp cho có lệ.
“Con nên vui vẻ lên, cái gì qua rồi thì cứ cho qua, ở đây con sẽ gặp được bạn mới rồi sẽ quen cả thôi”.
Tôi gật đầu rồi chẳng nói thêm câu nào nữa, ba chỉ thở dài rồi vặn ga chạy thật nhanh đến trường tôi, sau khi đến trường tôi bước xuống đưa nón bảo hiểm cho ba thì ba xoa đầu tôi cười nói:
“Chúc con gái ngày đầu đi học vui vẻ nhé”.
Tôi cười trừ xong cũng chúc ba đi làm vui vẻ rồi lủi thủi đi vào trường, lúc ở nhà ba mẹ dặn tôi là đến phòng cô hiệu trưởng nói mình là học sinh mới thì cô sẽ dẫn lên lớp, phòng cô cũng không xa lắm đi tầm vài bước chân là tới, sau khi gõ cửa thì cô bước ra, cô mặc áo dài màu hồng cánh sen rất đẹp, cô nhìn tôi cười nói:
“Em là học sinh Trần Linh phải không?”.
Tôi vâng dạ rồi cùng cô đi thẳng lên lớp, lớp của tôi nằm ở lầu hai sát cầu thang lên xuống, ngay khi vừa bước đến cửa lớp thì học sinh trong lớp liền đứng dậy, cô hiệu trưởng giục tôi vào trong cười nói:
“Cô chào các em”.
“Chúng em chào cô ạ”, cả lớp đồng thanh.
Cô nói tiếp:
“Hôm nay lớp chúng ta có thêm một bạn học sinh mới, cô mong các em sẽ giúp đỡ bạn trong việc học tập cũng như hòa nhập với lớp chúng ta nhé”.
Tiếng dạ đồng thanh vang lên, xong cô bảo tôi tự giới thiệu về mình, tôi ngại ngùng nói:
“Mình tên Linh, họ tên đầy đủ là Trần Linh, sau này mong các bạn giúp đỡ”.
Cô hiệu trưởng cười hài lòng rồi bảo tôi xuống ngồi ở bàn thứ tư gần cuối lớp, tôi đi xuống thì thấy có bạn nam đang ngồi ngủ gục trên bàn, tôi khều tay bạn ấy, bạn ấy tỉnh dậy nhìn tôi cười rồi bước ra để tôi vào trong ngồi xong cũng ngồi xuống rồi tươi cười nói:
“Chào bạn mình là Long, rất vui được gặp bạn”.
Tôi cười gượng gạo, cô hiệu trưởng tự giới thiệu tên mình là Lan và từ nay cô sẽ là giáo viên chủ nhiệm của lớp, cả lớp cho tràng pháo tay rồi chúng tôi bắt đầu học tiết học đầu tiên.