CHƯƠNG 9: ANH HAI

11 phút đọc
2,145 từ
3 lượt xem

“Gửi em gái của anh, anh biết khi em đọc được những dòng thư này thì anh đã không còn sống nữa, dù cho sau này có chuyện gì xảy ra thì nhất định em cũng không được trở về thôn này vì lão ta là ác quỷ và lão sẽ giết em để hiến tế như anh nếu lão biết em đã về thôn. Em gái của anh, cho dù có là ma hay là quỷ thì nhất định anh cũng sẽ bảo vệ em đến cùng!”.

Đọc xong hai hàng nước mắt đã lăn dài trên má tôi, cuối cùng thì tôi cũng biết đã biết sự thật rằng người đã luôn âm thầm theo sau và bảo vệ tôi chính là anh hai, anh đã không cam tâm đi đầu thai mà chấp nhận trở thành hồn ma vất vưởng để được bảo vệ tôi, đến giờ thì tôi đã hiểu người thanh niên mà tôi hay nằm mơ thấy và luôn nhờ người đến giúp tôi khi tôi gặp nạn cũng chính là anh hai, anh đã luôn ở cạnh tôi vậy mà tôi lại không nhận ra sự tồn tại của anh.

Tôi lau vội dòng nước mắt rồi xếp tờ giấy lại cho vào chiếc hộp rồi mang nó vào phòng rón rén bỏ trong balo rồi lên giường nằm cạnh ba mẹ, tôi cứ nằm đó mà không tài nào ngủ được, những suy nghĩ ấy cứ bám lấy tôi, tôi tự hỏi sao mình có anh hai mà không biết và ba mẹ cũng không hề nói cho tôi nghe chuyện này? Tại sao anh hai không chịu đi siêu thoát mà chọn cách đi theo bảo vệ tôi và một mực báo mộng cho tôi là đừng trở về thôn? Nằm suy nghĩ một lúc tôi ngủ quên lúc nào không hay, đến nửa đêm tôi chợt nghe có tiếng ai đó gọi mình:

“Linh ơi…Linh ơi dậy đi!”.

Tôi mở mắt ra thì thấy một người thanh niên đang ngồi cạnh tôi và tôi nhận ra ngay người đó chính là anh hai, vẫn là hình ảnh mờ ảo cùng gương mặt trắng bệch như xác chết, tuy nhiên gương mặt anh lúc này không còn đáng sợ như những lần trước tôi gặp nữa, anh nhìn tôi cười hiền nói:

“Em gái của anh lớn quá rồi, càng lớn em càng dễ thương”.

Tôi định ngồi dậy nhưng cả người tôi cứng đơ chẳng di chuyển được, tôi nhìn sang ba mẹ lúc này họ vẫn ngủ say và tôi có thể nghe được tiếng ba tôi ngáy, tôi nhìn anh nước mắt lưng tròng nói:

“Anh hai, trước giờ em không hề biết là mình có anh trai và em đã luôn sợ hãi mỗi khi gặp anh, anh cho em xin lỗi”.

Anh đưa tay khẽ lau nước mắt cho tôi nhưng bàn tay anh lại xuyên qua người tôi, anh cười nói:

“Không sao, em vẫn khỏe là anh vui rồi”.

Tôi hỏi tiếp:

“Anh hai, hãy cho em biết vì sao anh chết!”.

Anh hai thở dài đáp:

“Anh bị người ta giết rồi mang đi hiến tế!”.

Tôi bàng hoàng, anh nói tiếp:

“Ngày đó khi anh bằng tuổi em bây giờ thì anh đã bị người trong thôn này mang đi hiến tế”, anh hai nhìn xa xăm bắt đầu hồi tưởng lại những ký ức kinh hoàng ngày hôm đó…

Một buổi chiều ảm đạm tại Thôn Ma Ám, tôi chợt tỉnh giấc bởi tiếng mở cửa và tiếng gọi của mẹ:

“Tâm ơi dậy đi con, ăn cháo mẹ nấu này”.

Tôi khó nhọc ngồi dậy dựa vào thành giường, mẹ tiến đến đặt tô cháo lên chiếc bàn nhỏ cạnh giường tôi rồi mẹ đưa tay lên trán tôi thở dài nói:

“Con còn sốt quá, thôi ăn cháo đi rồi mẹ lấy thuốc cho uống”.

Tôi vâng dạ với tay lấy tô cháo mẹ nấu rồi múc muỗng đầu tiên lên, khói vẫn còn nghi ngút, mùi thơm của tiêu cộng với gừng cắt sợi bay phảng phất làm tôi thèm chảy nước miếng, tôi nhìn mẹ cười nói:

“Cháo của mẹ Hạnh nấu là ngon nhất”.

Mẹ cười rồi xoa đầu tôi nói:

“Con ráng ăn rồi uống thuốc cho mau khỏe lại”.

Chợt ba tôi chạy vào giọng hớt hãi nói:

“Hai mẹ con mau dọn đồ, chúng ta phải rời khỏi đây ngay lập tức, lão Tòng đang kêu gọi người trong thôn đến đây bắt con trai của chúng ta đi đấy”.

Cả mẹ và tôi đều bàng hoàng, mẹ nức nở:

“Ông trời ơi sao lại bất công với gia đình con thế này”.

Ba tiến đến ôm mẹ rồi động viên xong hai người vội lấy balo từ tủ quần áo và nhét vội mấy bộ đồ vào trong xong mẹ quay sang giục tôi:

“Con đừng ăn nữa, mau đi với ba mẹ!”.

“Đi đâu ạ, đây là nhà mình, sao mình phải đi ạ?”, tôi ngây thơ hỏi.

“Nhanh lên, mẹ sẽ giải thích với con sau”.

Tôi không hiểu gì những cũng vội làm theo lời mẹ, khi ba người chúng tôi định chay ra khỏi nhà thì đã bị một đám người chặn lại, tôi còn thấy họ dẫn theo bà nội đang bị trói phía sau, hai người đàn ông dẫn bà lên rồi đẩy bà về phía ba mẹ, ba vội buông cái balo đỡ lấy bà lo lắng hỏi:

“Mẹ có sao không mẹ?”.

Bà nội vừa khóc vừa nói:

“Mẹ xin lỗi, mẹ không thể cản họ được”.

Lúc này lão Tòng bước ra nói:

“Mau bắt thằng bé cho ta!”.

Ba tôi liền buông bà nội ra đứng dậy chắn trước bà cùng mẹ và tôi, ba nghiến răng nói:

“Lũ khốn nạn, đừng hòng bắt con tao”.

Vừa dứt câu ba đã bị hai người đàn ông lực lưỡng lao đến đấm vào bụng làm ba gục xuống, xong họ đè ba xuống sàn nhà rồi trói tay ba lại, mẹ thấy vậy liền lao đến căn vào tay một người trong số đó, ông ta đau đớn kêu lên rồi nắm tóc mẹ kéo lên, sau đấy tát mẹ một cái thật mạnh làm mẹ té sang một bên, lão Tòng vẫn bình thản cười ma mị nói:

“Vẫn còn ngoan cố, nó là đứa bé sinh vào ngày âm tháng âm, phải giết nó để hiến tế cho những linh hồn chiến sĩ nơi đây để họ không làm hại người dân trong thôn, mau bắt nó cho ta”.

Nhanh như cắt, hai người đàn ông kia lao đến nắm lấy tay tôi mặc cho tôi lúc này rất sợ hãi và cố vùng vẫy để thoát ra:

“Thả…cháu ra…ba mẹ ơi cứu con”.

Ba tôi thét lên:

“Thả con tao ra, lũ khốn nạn, không được làm hại thằng bé”.

Mẹ tôi vừa gào khóc vừa quỳ đến trước mặt lão Tòng và van xin:

“Ông Tòng, tôi xin ông làm ơn đừng giết con tôi, tôi xin ông mà”.

Một người trong đám đông lên tiếng:

“Cô Hạnh hãy vì mọi người trong thôn, trước giờ thôn ta đã có quy định, những đứa trẻ sinh vào ngày âm tháng âm đều phái hiến tế cho những linh hồn chiến sĩ nơi đây để họ không làm hại người dân trong thôn, con gái tôi cũng như vậy, dù đau đớn nhưng thời gian rồi sẽ làm vơi đi nỗi đau, mong cô hãy vì thôn chúng ta mà để thầy làm lễ”.

Mẹ tôi vẫn khóc nói:

“Không, con tôi sẽ không gây họa cho thôn đâu, gia đình tôi sẽ dọn đi nơi khác sống, làm ơn đừng giết con tôi”.

Lão Tòng lạnh lùng nói:

“Đừng nói nhiều lời, luật lệ ở thôn này từ xưa đến giờ là vậy, bất kì đứa trẻ nào sinh vào ngày âm tháng âm đều phải bị mang đi hiến tế, bắt nó mang đi cho ta”.

Dứt lời thêm mấy người nữa lao đến giữ ba mẹ và bà nội tôi lại, còn hai người đàn ông kia đã trói tay tôi lại rồi bế tôi lên mặc cho tôi gào khóc:

“Ba mẹ ơi cứu con, bà nội cứu con!”.

Cả ba mẹ và bà nội lúc này chỉ bất lực nhìn theo đoàn người dần mang tôi đi ra ngoài mặc cho tiếng thét của ba tôi, mặc cho tiếng gào khóc van xin của bà nội và mẹ tôi, họ vẫn dững dưng như chẳng nghe thấy mà mang tôi đi. Họ mang tôi đến một ngôi nhà lợp bằng mái tôn trông khá cũ kỹ ở cuối thôn, sau khi đến nơi lão Tòng bảo hai người đàn ông đặt tôi xuống cạnh chỗ lão đứng rồi lão lấy trong túi ra cái lọ nhỏ rồi mở nắp ra, lão Tòng ngồi xuống cạnh tôi nói:

“Thân thể ngươi chưa trong sạch, hãy mau uống cái này để thanh tẩy”.

Tôi lắc đầu nguầy nguậy không chịu uống, chẳng nói chẳng rằng, lão ta ra hiệu cho một người đàn ông đi đến banh miệng tôi ra rồi lão đổ hết nước trong lọ vào miệng tôi, thứ nước ấy vừa tanh vừa khai như nước tiểu, dù không muốn uống nhưng tay chân tôi đã bị trói chặt còn miệng thì bị người đàn ông kia banh ra và giữa chặt, sau khi uống xong tôi nằm vật ra đất thở dốc, sau đấy lão Tòng lấy tấm khăn từ túi ra rồi bịt miệng tôi lại xong lão đứng dậy ra hiệu cho hai người đàn ông kia, họ gật đầu rồi mở cửa nhà bước vào trong, độ chừng mười lăm phút sau họ mở cửa và gọi:

“Lễ vật đã đầy đủ, chúng con xin mời thầy vào làm lễ ạ”.

Lão Tòng gật đầu rồi bước vào trong, xem qua một chút rồi lão ra hiệu cho hai người đàn ông kia ra ngoài mang tôi vào, họ đặt tôi nằm trên chiếc bàn cạnh lão Tòng, tôi cố giãy giụa để thoát ra nhưng hoàn toàn vô dụng, lão Tòng lấy từ trong túi ra một con dao bằng bạc có khắc hình đầu lâu ở cán dao, sau đấy lão ta tháo tấm bịt miệng tôi xuống rồi nhìn tôi bằng ánh mắt sắc lạnh nói:

“Giờ lành đã điểm, ngươi sẽ là linh hồn thứ bảy ta hiến dâng cho ngài, hãy cảm thấy tự hào vì được hiến dâng máu và sinh mạng của mình cho ngài!”.

Tôi nhìn lão Tòng bằng ánh mắt căm phẫn nói:

“Lũ khốn nạn, tụi bây là ác quỷ, dù có thành ma thì tao cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho tụi bây”.

Khi tôi vừa dứt lời thì con dao đã đâm thẳng vào ngực tôi, cơn đau ập đến chiếm lấy thân thể tôi, tôi có cảm giác như da thịt mình đang bị cắt ra thành từng mảnh, tôi mở trừng mắt thét lên đau đớn, máu từ phần ngực bị dao đâm bắn ra khắp nơi dính cả vào mặt vào người Lão Tòng, tôi bắt đầu thấy khó thở vì lồng ngực có cảm giác như bị ai đó bóp chặt, tôi cảm thấy tim mình đang đập chậm dần chậm dần, hình ảnh trước mắt tôi dần nhòe đi, hai mắt từ từ khép lại, tôi thều thào nói:

“Ba…mẹ…bà…nội…cứu…con…”.

Tôi hước lên mấy cái và rồi mọi thứ tối sầm trước mắt tôi!

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.