CHƯƠNG 16: CƯU MANG

11 phút đọc
2,143 từ
3 lượt xem

Vừa nghe đến ba chữ Giao Ước Quỷ thì cô Liên không khỏi bàng hoàng, cô Liên không ngờ chồng cô lại bệnh hoạn đến vậy, cô vội chạy vào phòng nằm ngủ tiếp để không làm lão nghi ngờ, độ mười phút sau thì lão chồng cũng quay lại giường nằm và nhắm mắt ngủ, cô Liên mở mắt quay sang nhìn lão thì cô như muốn đứng tim vì khóe miệng lão chồng lúc nãy vẫn còn dính máu của con gà cộng mùi tanh tưởi của máu bốc ta từ miệng lão làm cô Liên phải bụm miệng lại và quay đi, cả đêm hôm ấy cô liên không thể nào ngủ được, thì ra bấy lâu nay tính tình lão chồng thay đổi là do lão đang thực hiện nghi thức tà đạo ký giao ước với quỷ!

Sáng hôm sau, nhân lúc lão chồng đi làm còn Tư thì đi học, cô Liên đã lén đi đến căn phòng dưới tầng hầm, cánh cửa đã được lão chồng khóa cẩn thận nhưng cô Liên đã lén đi làm thêm chìa khóa dự phòng từ trước, cầm chìa khóa đưa về phía cánh cửa mà tay cô Liên cứ run lên bần bậc vì những cảnh tượng kinh hoàng ấy như đang diễn ra ngay trước mắt cô, sau khi đã mở được khóa cửa thì cô Liên định đưa tay đẩy cánh cửa thì bất ngờ một bàn tay từ đâu chụp tay cô lại làm cô Liên giật nãy mình, cô nhìn qua thì không khỏi hoảng hốt khi người đã ngăn cô chính là lão chồng, lão nhìn cô Liên cười man rợ nói:

“Ha ha ha, em định làm gì vậy?”.

Cô Liên sợ hãi vội rụt tay lại ấp úng nói:

“Em…em tính vào trong dọn dẹp cho mình thôi ạ”.

“Có phải đêm qua em đã chứng kiến hết tất cả mọi chuyện không?”, lão chồng hỏi dồn.

Cô Liên quay mặt đi trước ánh mắt như con thú hoang của lão, cô nói:

“Mình nói gì vậy, em…không hiểu”.

Vừa dứt câu lão chồng đã nắm tóc cô kéo ngược ra sau quát lớn:

“Con khốn, mày định lừa tao à”.

Nói xong lão chồng đạp bung cánh cửa và lôi cô Liên vào trong mặc cho cô gào thét van xin. Chiều hôm ấy Tư đi học về thì thấy cửa nhà mở toan, nghĩ là có trộm nên cậu liền tìm khúc cây gần đó làm vũ khí và đi từng bước chậm rãi vào trong, cậu gọi ba mẹ nhưng không ai trả lời, chợt câu nghe có tiếng ai đó khóc và cậu nhận ra ngay đó là tiếng khóc của mẹ phát ra từ căn phòng dưới tầng hầm, cậu vội chạy xuống để tìm thì thấy cánh cửa đã mở hé, cậu tiến lại gần xem thì không khỏi bàng hoàng khi thấy mẹ cậu đã bị trói trên một cái bàn, cạnh đó là một cái bàn khác được sắp xếp đồ lễ rất gọn gàng, càng bàng hoàng hơn khi Tư thấy người đang thắp nhang lại chính là ba cậu. Sau khi thắp nhang xong, lão chồng quay lại nhìn cô Liên lúc này vẫn đang rất hoảng sợ, cô cầu xin lão:

“Em xin mình hãy dừng lại đi, đó chỉ là những ảo vọng của mình mà thôi, đừng để tâm ma đó nuốt chửng mình, mình còn có em, có con của chúng ta nữa mà!”.

Lão chồng cười nham hiểm nói:

“Mày nghĩ tao sẽ nghe những gì mày nói sao? Mày có biết khó khăn lắm tao mới tìm ra được bí thuật này không? Chỉ cần tao có được giao ước này và hiến tế linh hồn của mười đứa trẻ sinh vào ngày âm tháng âm thì ngài sẽ giúp tao trở thành pháp sư mạnh nhất và đạt được những gì tao muốn, cần chó gì tao phải nghe mày chứ”.

Cô Liên gào lên trong nước mắt:

“Không thể nào, mình không còn là người chồng người cha luôn yêu thương vợ con của mình như trước đây nữa, em xin mình hãy mau tỉnh lại đi”.

“Mày câm đi, dù gì mày cũng đã biết mọi chuyện nên mày bắt buộc phải chết”.

Nói xong lão chồng rút ra con dao bạc có hình đầu lâu nhìn cô Liên bằng ánh mắt lạnh lùng mặc cho cô có khóc lóc cầu xin nhưng lão chồng vẫn nhẫn tâm một nhát đâm xuyên qua ngực cô, máu bắn lên tung tóe dính cả vào quần áo và gương mặt của lão, tiếng cười của lão hòa lẫn với tiếng thét của cô Liên làm cho Tư đứng ở ngoài chỉ biết lặng im nhìn mẹ đã bị ba giết hại, cậu không ngờ ba mình lại là một kẻ cuồng tín và điên loạn như vậy, sẵn sàng giết cả vợ mà không hề hối hận.

Sau khi cô Liên chết thì lão chồng lấy ra cái lọ nhỏ bằng xứ rồi lão đọc thần chú gì đây, ngay tức thì một làn khói trắng bay từ trong người cô Liên bay vào cái lọ, có lẽ lão chồng đã giam linh hồn vợ mình lại không cho siêu thoát hoặc báo mộng cho Tư hay ai đó để tố giác lão, xong xuôi lão lại lấy tờ giấy màu đỏ hôm qua ra ngắm nghía rồi cười nói một mình:

“Tôi sẽ hiến tế linh hồn của mười đứa trẻ cho ngài, chỉ cần ngài giúp tôi hoàn thành tâm nguyện của tôi”.

Nói xong lão im lặng hồi lâu rồi lại phá lên cười man dại, lúc này mọi thứ đã vượt quá sức chịu đựng của một đứa bé chỉ mới mười ba tuổi, Tư hớt hãi lên phòng đóng chặt cửa lại, cậu không ngờ ba mình lại nhẫn tâm giết mẹ cậu mà không hề thấy hối hận. Đêm đó lão chồng cũng không lên nhà trên mà ở luôn trong căn phòng dưới hầm, nhân lúc ấy Tư đã trèo ra cửa sổ ra sân sau và leo qua hàng rào để chạy trốn, cậu vừa chạy nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi, lúc ấy ngoài trời mưa rơi tầm tả như muốn đồng cảm với đứa bé tội nghiệp, ngay lúc này những đứa trẻ đồng trang lứa đang trong chăn êm nệm ấm và được ba mẹ kể cho nghe những câu chuyện cổ tích, còn cậu lại chạy trốn khỏi một kẻ sát nhân máu lạnh và đau đớn thay kẻ đó lại chính là người đã sinh ra cậu. Tư chạy mãi như thế đến gần sáng thì dừng lại trước một ngôi chùa và cũng gục xuống vì quá mệt.

Đến khi Tư tỉnh lại thì đã thấy minh đang nằm trong một căn phòng lạ lẫm, chợt cậu ngửi thấy có mùi nhang trầm phảng phất, vừa lúc ấy một vị sư mở cửa bước vào trên tay là tô cháo còn bốc khói nghi ngút, vị sư tiến lại chỗ Tư ngồi xuống rồi đưa cho cậu tô cháo cười hiền từ nói:

“Cháu ăn đi cho nóng, đây là cháo chay ta vừa nấu xong, ăn đi rồi kể cho ta nghe vì sao cháu lại ngất xỉu trước cửa chùa”.

Tư bất ngờ vì mình đang ở trong chùa và trước mặt là vị sư thầy có gương mặt hiền hậu, cậu định đứng dậy chào lễ nhưng vị sư bảo không cần làm vậy, cứ tự nhiên ăn cháo. Sau khi ăn xong vị sư cũng nói cho Tư biết tên của ông là Vương Phong, Tư đứng dậy chào lễ xong cậu cũng kể lại toàn bộ bi kịch mà mình đã trải qua cho vị sư nghe, vừa kể hai hàng nước mắt vừa lăn dài trên má đứa bé chỉ mới mười ba tuổi nhưng phải trải qua một bi kịch mà chưa chắc người lớn nào khi trải qua vẫn có thể chịu nỗi, nghe xong sư thầy Vương Phong chỉ thở dài lắc đầu nói:

“Thật là tội nghiệp, tất cả cũng chỉ do tâm ma và sự cuồng tín của ông ấy mà ra, một đứa trẻ như cháu sao lại phải chịu hoàn cảnh khốn khổ thế này, mong phật tổ từ bi phù hộ cho ba cháu mau sáng suốt mà từ bỏ tà thuật để theo đường chánh đạo mà giảm bớt nghiệp lực đã gây ra, nam mô a di đà phật”.

Sau hôm ấy Tư cũng được sư thầy Vương Phong khuyên nhủ hãy ở lại chùa tu đạo vì cậu đã không còn nơi nào để đi nữa, hằng ngày cậu sẽ học đạo, tụng kinh giúp bản thân xóa bỏ hận thù với người ba tàn ác, phần cầu siêu cho linh hồn của mẹ cậu sớm thoát khỏi trói buộc để đầu thai chuyển kiếp. Kể từ ngày đó Tư cũng cạo đầu như những chú tiểu khác, hằng ngày cậu đều dậy rất sớm để cùng sư thầy tụng kinh đến gần sáng thì phụ các sư cô nấu ăn và lau dọn điện thờ, đến tối cậu lại được sư thầy Vương Phong dạy kinh phật và tụng kinh siêu độ cho mẹ cậu, chỉ trong một thời gian ngắn mà Tư đã thuộc hết tất cả bộ kinh trong chùa đến mức chỉ cần sư thầy Vương Phong đọc một trang bất kì của cuốn kinh nào thì cậu đều nói được tựa của cuốn kinh đó và đọc vanh vách những gì trong cuốn kinh đó viết, cả sư thầy Vương Phong và các sư cô sư thầy trong chùa không khỏi bất ngờ trước tốt chất thông minh và sáng dạ của Tư. Ngoài ra sư thầy Vương Phong còn dạy cho Tư biết về những cây thuốc nam có trong chùa và cách dùng nó để trị các loại bệnh không quá nặng, do có tính thông minh sáng dạ nên Tư đã thuộc hết tất cả cây thuốc và cách dùng, sư thầy còn dạy cho cậu cách trị bằng cây thuốc khi bị rắn độc cắn và Tư học cũng rất nhanh.

Thời gian cứ thế thấm thoát trôi qua cho đến một ngày Tư nói với sư thầy Vương Phong muốn bước ra thế giới ngoài kia để tìm hiểu và chu du khắm nơi, đương nhiên sư thầy Vương Phong không hề phản đối, thầy biết giờ đây Tư đã không còn là đứa trẻ đáng thương bị ám ảnh về những quá khứ đau khổ nữa, cậu đã trưởng thành và cũng muốn được ngao du khắp nơi để học thêm nhiều điều mới. Sau khi Tư chuẩn bị hành trang lên đường thì sư thầy Vương Phong gọi cậu lại dặn dò:

“Ta biết con muốn đi chu du khắp nơi để học hỏi thêm kiến thức, ta rất tán thành, nhưng ta chỉ có ba điều căn dặn con”.

Tư chắp tay lại kính cẩn nói:

“Dạ đệ tử xin lắng nghe lời sư phụ căn dặn ạ”.

Sư thầy Vương Phong nhấp ngụm trà rồi nói:

“Thứ nhất là ta mong con hãy xóa bỏ hận thù trong lòng mà làm thiện giúp đời, đừng để quá khứ mãi ám ảnh con để rồi con phải sống trong sự oán hận đấy cả đời, khoảng thời gian ở đây tu đạo hằng ngày đọc kinh niệm phật cũng đã phần nào làm vơi đi nỗi oán hận trong lòng con, thứ hai là đừng nên tự cao bản thân mình tài giỏi hơn bất cứ ai mà hãy khiêm tốn để học hỏi những cái hay cái giỏi của mọi người, thế giới rộng lớn ngoài kia vẫn còn rất nhiều người giỏi hơn con, thứ ba là dù sau này con có tiếp tục tu đạo hay trở thành một người dân bình thường lấy vợ sinh con thì tuyệt đối không được làm điều ác mà hãy giúp đỡ mọi người bằng những gì con có, một hành động nhỏ nhưng ý nghĩa lớn cũng sẽ mang lại cho con sự tôn trọng của tất cả mọi người, nếu con làm điều ác thì đừng bao giờ nói ta là sư phụ của con nữa, hãy nhớ những gì ta nói”.

Tư liền quỳ xuống vái lạy sư thầy Vương Phong ba lạy rồi nói:

“Đệ tử hứa sẽ không bao giờ làm điều gì ác để hổ thiện với lương tâm, thầy ở lại giữ gìn sức khỏe, sau này có dịp đệ tử sẽ về thăm thầy”.

Nói xong Tư cũng chào sư thầy và bước ra khỏi cửa chùa, sư thầy Vương Phong nhìn theo cười nói:

“Mong rằng con sẽ mang những gì ta dạy để giúp ích cho xã hội để ta luôn tự hào vì có con là đệ tử, nam mô a di đà phật!”.

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.