CHƯƠNG 12: QUÁ KHỨ ĐAU THƯƠNG

9 phút đọc
1,789 từ
4 lượt xem

“Từ từ nào anh…em thích quá...mạnh...mạnh lên nữa đi anh”.

“Anh cũng vậy…anh…sẽ…làm cho em…thích hơn nữa. Em là người phụ nữ đầu tiên làm cho anh thấy hứng khởi và sung sức đến vậy”.

Trong căn phòng nhỏ chật hẹp ấy, hai con người đang quấn lấy nhau và trao cho nhau những khát khao dục vọng, đó chính là mẹ Toại đang ân ái cùng một người đàn ông khác. Họ chẳng hề bận tâm đến thằng bé tội nghiệp ngồi bên ngoài đang đút cho ba nó từng muỗng thuốc mà nước mắt nó rơi lã chã, còn ba nó thì mắt mở mở trừng trừng, hai hàng nước mắt cũng đã lăn dài trên má người đàn ông tội nghiệp.

Ông tên Lục, trước khi bị đột quỵ thì ông làm giáo viên ở một trường tiểu học, ngoài công việc dạy học thì ông còn nhận chạy xe ôm mỗi tối để có tiền lo cho cho Toại ăn học, vợ ông là cô Lài, người đẹp nhất nhì trong thôn, hai người gặp nhau trong một lần ông Lục trên đường về thì thấy cô Lài đang đẩy bộ chiếc xe của mình, ông dừng lại hỏi thì biết chiếc xe đã hết xăng, vì lòng tốt mà ông đã không ngại cùng cô Lài đẩy chiếc xe đến chỗ cây xăng, ông còn cho cô mượn tiền để đổ xăng, cảm kích trước tấm lòng của ông mà cô Lài đã yêu ông từ đấy, sau một năm tìm hiểu thì họ cũng cưới nhau và chỉ vài năm sau họ đã sinh ra một người con trai kháu khỉnh và đặt tên là Toại, gia đình họ sống hạnh phúc chưa được bao lâu thì năm Toại lên mười ba tuổi, ông Lục trong lúc đang dạy ở trường thì ông lên cơn đột quỵ, may mà được đưa vào viện kịp thời nhưng khốn nạn thay ông đã bị liệt toàn thân và phải nằm một chỗ đến suốt quãng đời còn lại, từ đấy mọi gánh nặng đều dồn hết lên vai cô Lài, ngoài việc đi làm ở xưởng may, cô còn tranh thủ dẫn Toại đi bán vé số để có tiền lo thuốc than cho chồng, nhưng khổ thay, lâu dần vì không chịu nỗi việc phải chăm sóc chồng bị liệt và không thể đáp ứng được nhu cầu sinh lý của mình nên cô Lài đã ngoại tình với người đàn ông khác, lúc đầu họ thường gặp nhau và làm chuyện ân ái ở nhà người đàn ông kia hoặc đi khách sạn, nhưng dần dần cô Lài không muốn ra ngoài vì sợ hàng xóm để ý và dè bỉu cô là loại đàn bà trắc nết nên cô nói với người đàn ông kia là hãy đến nhà mình, ông ta cũng chấp nhận. Từ đấy mỗi khi có nhu cầu thì cô Lài lại gọi điện thoại cho ông ta và hai người lại ân ái trong căn phòng của ông Lục và vợ, những ngày đầu ông Lục rất tức giận chỉ muốn cầm dao giết chết hai người họ nhưng khổ nỗi ông bị liệt nên chỉ đành nằm đó. Ông thì không sao nhưng sao hai con người khốn nạn đó lại làm chuyện đó trước mặt thằng bé chỉ mới mười ba tuổi, họ có còn là con người không?

Sau cuộc ân ái, người đàn ông kia cũng mặc lại quần áo rồi cùng mẹ Toại bước ra, khi đi ngang qua chỗ ông Lục nằm thì gã nhìn ông cười khinh bỉ nói:

“Hớ, vợ mình bị người ta xài mà bản thân thì lại không thể làm gì được, tao mà như mày thì tao chết mẹ đi cho xong”.

Nói xong gã vừa cười vừa bỏ đi, ông Lục chỉ biết nhìn theo mà cắn răng chịu đựng, Toại lúc ấy nấp ở sau vách nhà chỉ biết khóc, rồi bi kịch lại một lần nữa đến với ông Lục và Toại khi ông nghe được chuyện cô Lài và gã tình nhân kia bày mưu sẽ giết ông Lục rồi đuổi Toại đi hòng chiếm được căn nhà, ví quá tức giận cộng với những uất ức bấy lâu nay phải chịu đựng nên ông Lục đã lên máu rồi chết tại chỗ, Toại lúc này vừa bưng cháo lên thì thấy cảnh tượng ấy, cậu quăng tô cháo sang một bên liền chạy đến ôm chầm lấy ông Lục vừa khóc vừa gào lên:

“Ba ơi hãy tỉnh lại đi, ba đừng bỏ con mà, ba ơi”.

Cô Lài và gã nhân tình nghe tiếng Toại khóc thì cũng mặc vội quần áo chạy ra xem và họ cũng bàng hoàng khi thấy ông Lục ho ra máu và chết nhưng đôi mắt ông không nhắm lại mà nhìn thẳng vào hai con người lăng loàn phản bội đó, trong ngày đưa thi hài ông Lục vào quan tài cô Lài cũng giả vờ khóc hết nước mắt, còn Toại chỉ nhìn thi hài ba mình đang được đưa vào quan tài, cậu không khóc nhưng đâu ai biết trong lòng cậu cũng đã chết theo ba của mình. Ngay khoảnh khắc ấy chợt ông Lục mở trừng mắt, máu từ mũi, miệng và hai bên lỗ tai chảy xuống không ngừng, mọi người có mặt ở đó không khỏi hoảng sợ, có người còn thét lên rồi bỏ chạy về nhà, cô Lài và gã nhân tình cũng không khỏi bàng hoàng trước viễn cảnh quái dị đó, chỉ có Toại là vẫn lặng thinh, cậu tiến đến quỳ xuống trước thi hài ba mình rồi cúi xuống thì thầm vào tai ông:

“Ba hãy đi siêu thoát, nhất định con sẽ trả thù cho ba!”.

Nói xong cậu đưa tay lên vuốt mắt ông Lục, tức thì mắt ông nhắm lại và máu cũng không còn chảy ra nữa. Sau khi làm đám tang cho ông Lục xong xuôi thì gã nhân tình cũng dọn đến ở cùng mẹ con cô Lài và hai người họ vẫn ân ái mỗi ngày mà chẳng hề thấy hối hận về những gì mình đã làm. Rồi ngày bi kịch đó cũng đến, trong lúc đang ân ái trong phòng thì Toại trên tay cầm con dao xồng xộc đi vào buồng và rồi chuyện gì đến cũng đã đến, cả gã nhân tình và cô Lài bị Toại đâm liên tiếp vào ngực và bụng mà cả hai không kịp trăn trối hay kêu lên, máu tanh nhuộm đỏ cả căn phòng.

Sau khi trả thù được cho ba thì Toại cũng không thiết sống nữa, cậu đi mua thuốc chuột về rồi đứng trước di ảnh ông Lục vừa khóc vừa nói:

“Ba ơi hãy chờ con, con xuống gặp ba ngay đây”.

Dứt lời thì Toại liền mở nắp rồi uống hết chai thuốc chuột và ngay sau đó cơn đau bụng ập đến, cậu ngã lăn ra đất, chân tay co giật, miệng xùi bọt mép, ngay khoảnh khắc ấy có một người đàn bà chạy vào và khi thấy Toại sắp chết nên bà ta liền hô hoáng để hàng xóm quanh đó chạy đến đưa Toại vào bệnh viện.

Sau khi tỉnh lại thì Toại cũng bị công an đưa về phường vì tội cố ý giết người, nhưng do cậu chưa đủ tuổi vị thành niên nên công an đã đưa cậu vào trại giáo dưỡng gần vài năm thì cậu cũng được thả ra tuy nhiên vẫn bị công an quản thúc trong thôn, do không có người thân nên cậu cũng được người trong thôn cất lại căn nhà cũ cho tươm tất và được ông trưởng thôn trước đó cho tiền hằng tháng để đi học và tiêu xài, nhưng kể từ khi ra khỏi trại giáo dưỡng thì Toại như một con người khác, cậu hay thường quậy phá và hay đánh nhau trong trường, có hôm lại chặn đường mấy đứa học sinh tiểu học để thu tiền bảo kê, người dân trong thôn dù rất tức giận vì con em họ cũng không ít lần bị Toại chặn đường để thu tiền, nhưng vì nghĩ Toại mồ côi ba mẹ nên họ đành bỏ qua. Nhưng cũng sau lần được ra trại giáo dưỡng mà Toại thường xuyên bị ma nhập, có hôm đang đi ngoài đường bỗng Toại đứng khựng lại rồi trốn vào gốc cây gần đó ngồi khóc như một đứa trẻ, vài phút sau lại đứng dậy gương mặt đằng đằng sát khí nói:

“Mẹ nó, tao chỉ thiếu nó có một trăm chai mà nó nỡ lòng nào giết tao, tao phải chém chết mẹ nó”.

Nói xong đi thêm vài bước thì Toại lại khom lưng rồi tự vỗ vỗ sau lưng giọng ồm ồm nói:

“Cái lưng già này đến giờ chết rồi mà vẫn còn đau”.

Người dân đi ngang thấy thế cũng dần xa lánh Toại, họ nói cậu bị điên hay nói đúng hơn là bị hồn ma của cô Lài và gã nhân tình về báo oán làm cho điên loạn.

Trở lại với thực tại, sau khi nghe người đàn ông kia nói lại tường tận những gì đã xảy ra trong quá khứ của mình thì Toại đứng lên lau nước mắt nói:

“Ông nói sẽ giúp tôi sao?”.

“Phải, ta sẽ giúp cậu, nhưng với một điều kiện”.

“Đó là gì?”, Toại hỏi trổng không.

“Đó là cậu hãy chấp nhận làm đệ tử của ta và làm theo những gì ta nói, rồi ta sẽ giúp cậu có được tình cảm của con bé Linh đấy”.

Lúc này Toại như bị lời nói của người đàn ông đó thôi miên, dù trong lòng cậu không tin những gì ông ta nói nhưng chuyện ông ta biết về quá khứ của cậu và còn biết cậu hay bị ma nhập dù cậu chỉ mới gặp ông ta lần đầu thì chắc hẳn ông ta là một thầy pháp cao tay, cậu gật đầu nói:

“Được, tôi chấp nhận làm đệ tử của ông!”.

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.