Chương 6: Vào thu (2)

6 phút đọc
1,183 từ
10 lượt xem

Lâm Châu An từ sân thể dục chạy vội sang sân bóng rổ. Trong lòng chỉ có một suy nghĩ, nhất định Lục Hiểu vẫn còn ở trường. Gió thốc qua vạt áo cậu, mang theo tiếng tim đập rối loạn. Vừa tới nơi, thấy bọn họ đang chơi bóng, cậu lập tức gọi lớn:

- Đàn anh Lục Hiểu!

Lục Hiểu đang chuyền bóng thì khựng lại, đưa quả bóng cho một bạn khác rồi nhanh chóng bước tới. Vẻ mặt cậu bình thản nhưng ánh mắt đã ánh lên chút lo lắng:

- Em tìm anh?

Châu An thở gấp, sắc mặt lộ vẻ bối rối:

- Chi Chi gặp chuyện rồi!

Nghe đến đó, đôi mày Lục Hiểu chợt nhíu lại. Không hỏi gì thêm, cậu lập tức nắm lấy tay Châu An: - Dẫn đường!!!

Trình Hạc vẫn còn đang ở trong sân, không nghe rõ đầu đuôi ra sao, nhưng thấy hai người chạy vội đi thì cũng vớ lấy cặp sách chạy theo.

Bên kia sân trường, không khí trở nên ngột ngạt. Ba nữ sinh ấy vẫn chưa chịu buông tha Chi Chi. Họ vây lấy cô, ép hỏi mối quan hệ với Trình Hạc, từng câu từng chữ như những lưỡi dao mỏng cắt vào không khí. Hạ An đứng bên, lòng nóng như lửa đốt, mắt liên tục nhìn ra xung quanh mà vẫn chưa thấy bóng dáng ai đến.

- Người như cậu… không xứng với anh Trình Hạc. - Nữ sinh đứng giữa cất giọng lạnh lùng, đôi mắt nhìn Chi Chi ánh lên sự đố kỵ.

- Cậu thì xứng chắc? - Hạ An lập tức lên tiếng, giọng sắc như dao: - Dựa vào quan hệ đồng nghiệp giữa phụ huynh mà bắt người ta phải ở bên mình thì cũng quá đê tiện rồi.

- Nói cái gì đấy con nhỏ điên này?!

Nữ sinh kia giơ tay chỉ thẳng vào Hạ An, nhưng chưa kịp nói hết câu đã bị Chi Chi hất phắt ra. Cô ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh mà sắc lạnh:

- Chuyện giữa cậu và Trình Hạc, tôi không quan tâm. Muốn có được tình cảm của người ta, thì nên dùng năng lực của bản thân mình đi. Cảnh cáo người khác không khiến Trình Hạc yêu cậu đâu.

Lời vừa dứt, không khí bỗng như đông lại. Nữ sinh kia giận tím mặt, đưa tay lên định tát Chi Chi, nhưng một bàn tay mạnh mẽ đã kịp giữ lấy cổ tay cô ta giữa không trung.

- Làm cái trò gì thế?

Giọng nói trầm và dứt khoát vang lên, khiến người nghe bất giác lạnh sống lưng. Cô gái quay đầu lại, sững sờ:

- Anh... anh Trình Hạc?

- Về đi. Anh sẽ nói lại chuyện này với bố mẹ em.

Nữ sinh kia cắn môi, mắt đỏ hoe, cuối cùng chỉ biết quay đầu chạy mất. Lục Hiểu vừa tới nơi, liền bước nhanh về phía Chi Chi. Cậu đặt hai tay lên vai em gái, nhìn khắp người cô một lượt, giọng khẽ run:

- Cục bông nhỏ, em có sao không?

Chi Chi lắc đầu: - Em không sao. Anh đừng lo.

Trình Hạc đứng lặng một lát, rồi nhẹ kéo tay cô: - Đi theo anh.

Trước khi rời đi, cậu còn không quên dặn dò Lục Hiểu, Châu An và Hạ An:

- Mấy người về trước đi.

Chi Chi vẫn chưa hiểu gì, chỉ biết mình đang bị Trình Hạc kéo đi. Cậu dẫn cô tới một quán chè nhỏ nép mình sau rặng cây, nơi gió biển len lỏi qua từng khe lá. Đó là chỗ mà cậu và Lục Hiểu thường ghé qua sau mỗi buổi tập.

- Ngồi đây đợi anh.

Chi Chi ngoan ngoãn ngồi xuống. Một lúc sau, Trình Hạc quay lại, trong tay cầm lọ sát trùng và hộp bông băng. Thấy vậy, Chi Chi vội giấu bàn tay bị thương ra sau lưng:

- Em không sao đâu mà...

Cậu không nói gì, chỉ đưa tay ra. Ánh mắt Trình Hạc không gắt gao nhưng lại khiến người ta không thể khước từ. Chi Chi ngập ngừng rồi chậm rãi đưa tay ra. Trình Hạc cẩn thận sát trùng vết xước, từng động tác nhẹ nhàng. Thỉnh thoảng cô rụt tay vì đau, cậu liền dịu dàng thổi nhẹ lên da, xua đi cảm giác rát buốt.

Băng xong, bà chủ quán mang hai bát chè ra. Người phụ nữ ngoài sáu mươi cười hiền hậu:

- Tiểu Trình Hạc, đây là bạn gái cháu hả? Đáng yêu quá đi mất!

Chi Chi hoảng hốt, vội vàng xua tay:

- Dạ không phải đâu ạ… bà đừng hiểu nhầm...

Bà cụ chỉ cười khúc khích rồi quay vào trong. Chi Chi liếc nhìn Trình Hạc, thấy cậu vẫn điềm nhiên ăn chè, không hề có ý định giải thích, liền hỏi:

- Anh không định giải thích à?

- Em không thấy bà vui à? Mặc kệ đi, mai bà quên ngay ấy mà.

Chi Chi khẽ bĩu môi, nhưng rồi không nói thêm. Cô cảm thấy mối quan hệ giữa Trình Hạc và bà chủ quán cũng rất thân thiết nên yên lặng ăn chè.

Chợt, cậu buông chiếc thìa, mắt chăm chú nhìn cô: - Chuyện hôm nay, anh xin lỗi.

- Anh có làm gì đâu mà xin lỗi?

- Về nhà, anh sẽ nói bố mẹ liên lạc với phụ huynh của Triệu Linh. Chuyện này không thể để yên.

Chi Chi ngẩng lên. Trong mắt Trình Hạc lúc ấy, có một sự chân thành khiến lòng cô khẽ lay động. Đột nhiên, cô hỏi một câu khiến chính mình cũng sững lại:

- Mỗi lần Triệu Linh gây chuyện với người ta, anh đều dẫn họ tới đây sao?

Trình Hạc chớp mắt. Cô thấy mình có phần lỡ lời, liền cúi đầu lảng tránh. Nhưng cậu lại mỉm cười, khóe môi cong cong như gió nhẹ lướt qua mặt hồ:

- Em là người đầu tiên.

Một câu ấy khiến hai má Chi Chi lập tức đỏ bừng. Cô bật dậy, vội cầm lấy cặp:

- Muộn rồi… về thôi!

Cô chạy đi trước. Trình Hạc cũng đứng lên, nhẹ bước theo sau, rồi bất ngờ cầm lấy chiếc cặp trong tay cô:

- Để anh xách cho.

- Cảm… cảm ơn…

Gió thu thổi nhè nhẹ, sóng biển xa xăm cũng như lặng đi. Vậy mà Chi Chi lại cảm thấy người mình nóng hừng hực, tựa như đang đứng giữa trưa hè.

- Hôm… hôm nay… trời nóng ghê…

Trình Hạc quay đầu lại, nụ cười trong mắt dường như rạng rỡ hơn bao giờ hết. Cậu hạ giọng, bắt chước cách nói lắp của cô:

- Chắc… chắc tại có ai… ai đó… đỏ mặt…

“25.10.2011,

Hôm nay trông em ấy như con mèo nhỏ xù lông, dễ thương lắm.

À, mỗi lần em ấy bối rối hay ngại ngùng đều sẽ nói lắp.”

_____Trình Hạc_____

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.