Chương 3: Phòng giáo viên
Chi Chi ở nhà thêm một ngày, đợi hoàn tất thủ tục nhập học rồi mới đến trường.
Hôm ấy trời trong xanh một cách lạ thường, ánh nắng cuối hè vừa đủ để những tán cây rung rinh, để lòng người bớt căng thẳng. Vì chưa có đồng phục mới, Chi Chi đành mặc lại bộ đồng phục cũ của trường Giang Nghi. Chiếc sơ mi trắng cổ bẻ gọn gàng, kết hợp với chân váy xanh than dài qua gối. Vạt áo được sơ vin chỉn chu, giày thể thao theo xu hướng, tất cả khiến dáng người mảnh mai, dịu dàng của cô hiện lên như nét vẽ đơn giản mà mềm mại.
- Cục bông nhỏ, hôm nay anh đưa em đến trường nhé. - Lục Hiểu vừa đưa miếng sandwich lên miệng vừa nói, ánh mắt lấp lánh vẻ trông mong.
- Dạ thôi ạ. Lát em đi với bố. Em còn phải đến gặp chủ nhiệm, anh cứ đi trước đi, kẻo trễ học.
Lục Hiểu gật đầu, nuốt nốt miếng bánh rồi lẩm bẩm, giọng mang chút tiếc nuối:
- Vậy anh đi trước. Chiều tan học đi ăn cùng anh với Trình Hạc nhé?
Chi Chi khẽ gật đầu, lòng có chút lăn tăn. Cái tên "Trình Hạc" đã xuất hiện không ít lần từ hôm cô trở về đây, lặp đi lặp lại đến mức gần như quen thuộc. Nhưng lạ thay, cô vẫn chẳng tài nào hình dung được người đó trông thế nào, nét mặt, giọng nói, tất thảy đều như tấm màn sương mỏng phủ kín.
Từ nhà đến trường phải đi qua một con dốc nhỏ, hai bên là hàng cây xanh tốt, thân cây già được rêu phủ kín, mang theo mùi ẩm mốc nhè nhẹ của mùa thu vừa chớm.
Chiếc xe của bố Lục dừng lại trước cổng trường. Chi Chi bước xuống, khẽ nghiêng người vẫy tay chào bố rồi đi vào trong. Chờ bóng lưng cô khuất hẳn giữa sân trường rộng, ông mới yên tâm quay đầu xe, chạy về hướng cơ quan.
Trường học rất rộng, bầu không khí trầm lắng như thể có thể gom được cả một vạt trời. Cô đứng giữa khoảng sân lát gạch, ngẩng đầu ngắm nhìn những nhành hoa bằng lăng, rồi đảo mắt tìm tấm sơ đồ trường. Mất một lúc lần theo chỉ dẫn, cuối cùng cô cũng đến được hành lang tầng hai, nơi có phòng giáo viên.
Ánh nắng đầu ngày xuyên qua ô cửa kính, đổ bóng lên những viên gạch hoa cũ kỹ. Cuối hành lang, tấm biển đề chữ “Phòng Giáo viên” hiện ra.
Bên trong, một cậu nam sinh đang đứng nói chuyện với giáo viên. Dáng cậu cao, vai thẳng, mái tóc mềm rủ xuống vầng trán, ánh nắng chiếu nghiêng khiến gương mặt cậu như hiện lên từ tranh, sống mũi cao, môi mím nhẹ, đường nét thanh tú mà không lạnh lùng. Chi Chi thoáng sững lại trong chốc lát, cảm giác như ai đó trong trí nhớ mơ hồ vừa đột ngột bước ra đời thật.
- Em học sinh này, em tìm ai? - Một giáo viên nữ đi ngang qua lên tiếng hỏi.
- Dạ em tìm thầy Chu ạ.
- Vào đi em. - Cô nhẹ nhàng đẩy nhẹ khuỷu tay cô.
Chi Chi rụt rè bước vào. Đúng lúc ấy, nam sinh kia cũng quay đầu lại nhìn cô. Ánh mắt cậu trong veo như mặt hồ tĩnh lặng, thoáng chạm phải mắt cô rồi dừng lại một nhịp, tuy ngắn thôi nhưng lại rất rõ ràng.
- Chủ nhiệm Chu, học sinh lớp thầy tìm thầy này.
Người thầy vừa nói chuyện với cậu nam sinh giờ đã quay sang cô, giọng nói ôn tồn.
- Em đợi thầy một chút nhé.
Chi Chi gật đầu, tay theo phản xạ siết chặt quai cặp. Lòng bàn tay hơi lạnh, chẳng rõ vì hồi hộp hay vì ánh mắt cậu học sinh kia vẫn còn như vương vấn đâu đó quanh mình.
Thầy Chu trao đổi thêm vài câu nữa rồi bảo nam sinh về lớp trước. Khi bước ngang qua cô, cậu thoáng chốc dừng chân, gật đầu với cô. Thầy Chu đứng lên, nhìn Chi Chi rồi nói:
- Em là Lục Chi Chi đúng không?
- Dạ.
- Thầy là chủ nhiệm lớp 10-6, cũng là chủ nhiệm mới của em. Tiết đầu là tiết của thầy, thầy dẫn em đến lớp luôn nhé. - Thầy Chu vừa đi vừa chỉ cho cô vị trí các lớp học.
- Ra chơi, thầy sẽ bảo lớp trưởng lấy sách và đồng phục cho em.
- Em cảm ơn thầy.
Lớp học ở cuối hành lang tầng bốn. Cô đi sau thầy, từng bước chân nhẹ như gió thoảng, trái tim đập nhanh mà vẫn cố giữ một vẻ bình thản.
Khi thầy Chu bước vào lớp, không khí ồn ào chợt im bặt. Chi Chi khẽ cúi đầu, đi phía sau. Cô không dám ngẩng lên nhìn các bạn trong lớp, chỉ nghe tiếng thầy nói vang bên tai:
- Lớp mình hôm nay có bạn học sinh mới. Mong các em sẽ giúp bạn sớm hòa nhập nhé.
Chi Chi hít một hơi, rồi lên tiếng:
- Chào các cậu, tớ tên là Lục Chi Chi, Chi trong lan chi. Tớ chuyển từ Giang Nghi về đây, mong được làm quen và đồng hành cùng mọi người.
Lời vừa dứt, cô cúi người thật thấp. Một tràng vỗ tay vang lên đầy thân thiện.
Một nam sinh ở bàn thứ hai từ dưới lên ở dãy giữa đứng dậy:
- Tớ là Lâm Châu An, lớp trưởng. Có gì cậu cứ hỏi tớ.
- Cảm ơn cậu. - Chi Chi khẽ cười, giọng nói như gió thoảng qua cánh đồng non buổi sớm.
Thầy Chu đảo mắt một vòng tìm chỗ, thì một giọng nói trong trẻo vang lên:
- Chủ nhiệm, để Chi Chi ngồi cạnh em được không ạ?
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía đó. Là Hạ An, cô nàng có đôi mắt sáng và đôi môi luôn nở nụ cười. Cô ngồi cạnh cửa sổ, nơi có ánh nắng đẹp nhất lớp.
- Vậy em ngồi cạnh Hạ An nhé. - Thầy gật đầu.
Chi Chi bước xuống, Hạ An nhanh nhẹn kéo ghế cho bạn, nụ cười không rời môi:
- Không ngờ cậu lại vào lớp tớ thật đấy.
- Mẹ tớ nói lớp 6 mạnh về khối xã hội. Tuy điểm tớ đủ vào lớp 1 hoặc 2, nhưng tớ muốn học xã hội nên vào đây.
Hạ An đẩy nhẹ quyển sách sang bên Chi Chi:
- Cả khối rộ tin về học sinh mới suốt mấy hôm.
- Chuyện đó cũng có thể thành đề tài sao?
- Bọn họ cá cược xem học sinh mới có xinh không nữa kia.
Chi Chi nghiêng đầu, hơi buồn cười:
- Cậu cũng tham gia à?
- Tất nhiên! - Hạ An hất tóc: - Tớ cược là xinh. Vì tớ biết Chi Chi của tớ xinh đẹp như hoa mà.
Chi Chi cười khẽ, nụ cười ấy khiến ánh nắng cũng trở nên dịu dàng hơn.
“07.09.2011,
Hôm nay gặp cậu ấy ở phòng giáo viên, cảm giác cậu ấy rất quen nhưng không biết tên cậu ấy. Các bạn trong lớp cũng rất thân thiện.”
_______Lục Chi Chi______