Chương 11: Chiếc ô nghiêng

6 phút đọc
1,135 từ
7 lượt xem

Thời gian lặng lẽ trôi, Thanh Đảo theo đó cũng dần thay đổi. Thành phố ven biển vẫn lặng lẽ đón bình minh rồi tiễn hoàng hôn trôi qua trên từng mái ngói. Trong khuôn viên ngập nắng của trường Trung học số 2 Tế Nam, những học sinh vẫn ngày ngày cắp sách đến lớp, đi qua những kì thi nối tiếp nhau không dứt.

Nhà trường là nơi đề cao thành tích, nhưng đôi lúc cũng rất tâm lý. Thi thoảng tổ chức vài hoạt động nhỏ để học sinh được thư giãn, tựa như chút gió nhẹ giữa chuỗi ngày học hành căng thẳng. Nhưng dù có thả lỏng chốc lát, thì học sinh ở đây vẫn là những người không ngừng chạy đua. Người ta trò chuyện với nhau cũng toàn bàn về điểm số, về thứ hạng, ai cũng luôn muốn mình giỏi hơn hôm qua và chẳng ai chịu thua kém ai.

Kỳ thi tháng mười một vừa kết thúc, bảng thành tích cũng đã được dán lên. Cái tên Lục Chi Chi vẫn nằm yên ở vị trí thứ hai toàn khối, dẫn đầu lớp. Mà người đứng đầu khối mười một, vẫn không ai khác ngoài Trình Hạc. Ngay sau đó là Lục Hiểu - anh trai Chi Chi, như thường lệ vẫn giữ vững phong độ.

Lâm Châu An nhìn bảng điểm, không khỏi cảm thán:

- Chi Chi, cậu với anh trai cậu đáng sợ thật đấy. Cả hai đều top 2, mà cậu còn là hạng nhất của lớp. Cộng thêm người bạn thân mặt suốt ngày lạnh như băng của anh cậu lúc nào cũng vững vàng hạng nhất... Không phải tớ nói quá đâu, mấy người đúng là vừa đẹp vừa giỏi. Có bí quyết gì không?

Chi Chi cười nhẹ, lắc đầu. Cô biết rõ Châu An là người rất cố gắng, luôn nỗ lực để lọt vào top 5 của khối, lại còn gánh vác trách nhiệm lớp trưởng. Thật không dễ dàng gì.

- Tớ chỉ cố gắng nghe giảng trên lớp, về nhà học lại bài cũ thôi.

Lời nói ra nghe đơn giản, nhưng không ai biết cô đã bao lần thức đến nửa đêm để ôn tập, đã bao nhiêu buổi sáng tỉnh dậy lúc trời còn chưa sáng để học thuộc lòng từng công thức, từng mốc thời gian, từng đoạn văn. Thành tích không tự nhiên mà đến, mà là kết quả của từng đêm cố gắng trong âm thầm.

Chiều hôm ấy, tuyết rơi.

Chưa hết tiết ba buổi chiều, trời đã kéo mây đen dày đặc. Các phòng học dần bật sáng đèn. Rồi chẳng bao lâu sau, từng bông tuyết trắng nhẹ nhàng bay xuống. Thời tiết đột ngột trở lạnh hơn mức bình thường. Hôm nay Chi Chi không mang dù, cũng không mang khăn quàng cổ, chỉ có chiếc áo khoác mỏng manh. Dường như không ai đoán trước được hôm nay sẽ là ngày tuyết đầu mùa.

Tan học xong vì phải sinh hoạt câu lạc bộ, ba người Chi Chi, Hạ An và Châu An là những học sinh cuối cùng rời trường. Trước cổng, tuyết vẫn lặng lẽ rơi, dày hơn, trắng hơn, như trải một tấm lụa mỏng lên con đường về nhà.

- Trời như thế này, về kiểu gì đây... - Hạ An thở dài.

- Hay là cứ bất chấp chạy về? - Châu An đề nghị.

- Tuy nhà gần, nhưng cũng không gần đến mức có thể chịu rét chạy một mạch về nhà mà không bị đóng băng giữa đường. - Hạ An trợn mắt, ánh mắt u oán nhìn lớp tuyết trắng đang mỗi lúc một dày thêm.

Chi Chi mỉm cười, tay khẽ chọt vào má bánh bao của bạn:

- Đanh đá.

Còn chưa kịp nghĩ xem phải làm gì thì đã thấy hai bóng người đang tiến lại gần, mỗi người cầm theo một chiếc ô. Dáng người cao gầy trong làn tuyết trắng, áo khoác đen nổi bật giữa không gian lạnh giá. Rất dễ để nhận ra đó là Trình Hạc và Lục Hiểu.

- Cục bông nhỏ, anh đến đón em đây! - Lục Hiểu cười, gọi lớn.

Chi Chi nhìn sang hai người bạn, khẽ nhún vai như thể nói: "Tớ đã bảo rồi mà."

Cả hai chàng trai dừng lại trước mặt họ. Châu An là người phản ứng nhanh nhất, liền đoạt lấy chiếc ô trên tay Lục Hiểu:

- Cảm ơn đàn anh!

Nói xong liền xoay người chạy mất, như sợ bị đòi lại.

Hạ An liếc sang Trình Hạc người từ nãy đến giờ vẫn im lặng, liền nhanh chóng chốt luôn:

- Tớ đi với anh Lục Hiểu.

Rồi cô kéo tay Lục Hiểu đi, mặc cho anh trai Chi Chi đang vừa đi vừa cự tuyệt.

- Giờ chỉ còn anh với Trình Hạc, chẳng lẽ để em đi cùng anh ấy?

- Cũng không phải không được. - Lục Hiểu nhún vai, chuẩn bị quay lại chỗ Chi Chi thì bị Hạ An kéo tay.

Cô nàng ghé tai Lục Hiểu nói nhỏ:

- Anh mà quay lại thì chỉ tổ phá hoại thôi. Đừng làm kỳ đà cản mũi.

Lục Hiểu như bừng tỉnh ngộ, đành ngoan ngoãn để mặc hai người đứng lại phía sau.

Gió nhẹ lướt qua, mùi tuyết lạnh tràn ngập trong không khí. Hai người đứng nhìn nhau trong khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi.

- Chúng ta... về thôi. - Chi Chi lên tiếng, nhẹ như gió lướt qua tai.

Trình Hạc đưa chiếc ô về phía cô. Cả hai cùng nhau bước đi, tuyết dưới chân xốp mềm, mỗi bước đi đều để lại dấu in mờ nhạt. Cậu nghiêng ô về phía cô một cách lặng lẽ và tự nhiên, khiến gió không lùa được vào áo, tuyết cũng chẳng rơi đến tóc.

Chi Chi khẽ liếc nhìn bên vai cậu. Tuyết đọng trắng xoá trên vai áo bên trái.

Tim cô, khẽ rung động.

Lúc về đến cổng nhà, Chi Chi vẫn còn đắm chìm trong cái cảm giác lặng lẽ mà ấm áp ấy. Nhưng chưa kịp vào nhà thì đã bị giọng Lục Hiểu kéo về thực tại:

- Hai người đến bước nào rồi?

Cô giật mình quay đầu:

- Bước nào là bước nào?

Rồi không thèm đợi thêm lời nào, cô quay người bước nhanh vào nhà. Để lại Lục Hiểu đứng ở cửa, gãi đầu nhìn theo.

- Giấu chứ gì... Xem em giấu được bao lâu.

"02.11.2011,

Chợt nhận ra Trình Hạc là một người rất ấm áp, lại còn tinh tế.

Hôm nay tim lỡ đập loạn khi đi cùng anh ấy."

_____Lục Chi Chi_____

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.