Chương 17: Đầu hạ năm ấy (4)
Hai người ngồi xuống cạnh nhau bên bờ cát. Sóng biển vẫn đều đặn vỗ về, kéo vào những âm thanh rì rào như lời thì thầm của một sớm mùa hè. Chi Chi ôm đầu gối, mặt nghiêng nghiêng nhìn về phía mặt trời đã lên cao. Trình Hạc thì chống hai tay ra sau lưng, ngửa mặt hít một hơi thật sâu.
Một lúc sau, cậu cất giọng:
- Lúc ở Giang Nghi, khi tâm trạng không tốt, em cũng thường đi chơi một mình à?
Chi Chi khẽ lắc đầu:
- Không thường xuyên. Nhưng khi thấy mệt hoặc tâm trạng không tốt... em sẽ đi đâu đó "chữa lành".
- Em có vẻ hay để những chuyện không vui lại trong lòng nhỉ?
- Em không quen chia sẻ. Từ nhỏ đã thế. - Cô ngừng một nhịp, rồi cười nhẹ, như thể đang tự giễu: - Em biết, không tốt đâu nhỉ?
Trình Hạc nghiêng đầu nhìn cô. Gió làm tóc cô rối lên một chút, nắng chiếu qua hàng mi tạo thành chiếc bóng mờ dịu. Trong khoảnh khắc ấy, cậu chỉ muốn dang tay ôm cô thêm lần nữa.
- Không sao cả. Nếu em không quen nói với người khác... thì cứ nói với anh thôi. Anh không phải "người khác".
Chi Chi chậm rãi quay sang, ánh mắt dao động. Trình Hạc không né tránh, chỉ nhìn cô rất bình tĩnh, như thể mọi câu nói đều đã suy nghĩ thật lâu rồi mới thốt ra.
- Anh sẽ nghe, dù em có nói những chuyện rất ngớ ngẩn, hoặc chẳng đầu chẳng cuối... Anh cũng sẽ nghe.
Chi Chi mím môi. Một lát sau, cô lên tiếng:
- Tối qua, em mơ thấy giấc mơ cũ. Mơ thấy hồi còn nhỏ... có một cậu bé đưa tay đến trước mặt em, dắt em ra khỏi căn phòng vừa tối vừa hẹp. Gương mặt cậu ấy lần đầu tiên hiện lên rõ như vậy. Và em nhận ra... rất giống anh.
Trình Hạc hơi khựng lại, một nét ngạc nhiên thoáng qua nhưng rất nhanh cậu đã gật đầu:
- Nếu thật sự là anh thì sao?
Chi Chi mở to mắt. Trình Hạc cười, có chút nhẹ nhõm nhưng cũng phảng phất một tầng xúc động khó gọi tên:
- Anh vẫn nhớ. Khi ấy, em khóc suốt, nắm chặt tay anh, không chịu buông. Sau lần đó... hai đứa mình không gặp lại nhau nữa. Nhưng anh luôn nghĩ, nếu có cơ hội, anh sẽ tìm lại cô bé ấy... Và bây giờ...
Trình Hạc nhìn thẳng vào mắt cô. Không có sóng lớn, chỉ có ánh bình minh lặng lẽ rót lên từng nét mặt, từng hơi thở, từng nhịp tim không tên.
- Bây giờ thì anh chắc rồi. Anh đã tìm thấy em rồi, Lục Chi Chi. Nếu em đồng ý... thì lần này, hãy để anh dắt tay em đi qua đoạn đường trưởng thành này. Không phải chạy trốn như năm đó nữa, mà là... cùng đi về phía trước.
Chi Chi khẽ nín thở.
Gió ngừng một chút, sóng dường như cũng lặng hơn.
Cô không trả lời ngay. Nhưng khi Trình Hạc đưa tay ra, cô đã không do dự đặt tay mình vào lòng bàn tay cậu.
Ánh nắng sớm trải dài trên con đường trở về, như thể cũng lặng lẽ tiễn chân hai người. Trình Hạc không nói gì nhiều, nhưng suốt quãng đường, bàn tay cậu vẫn nắm chặt tay Chi Chi mà cô cũng không buông ra.
Gần đến nhà, Chi Chi ngẩng đầu nhìn lên:
- Anh... có muốn lên nhà một lát không?
Trình Hạc lắc đầu, cười dịu dàng:
- Thôi, em lên nhà đi. Anh đứng đây nhìn là được rồi. Với lại, anh còn nợ Lục Hiểu một lời xin lỗi.
Chi Chi mím môi, có chút áy náy. Cô chưa kịp nói gì, thì cánh cửa gỗ đột ngột bật mở.
- Lục Chi Chi!
Lục Hiểu từ trong nhà chạy ra, vẫn mặc nguyên áo phông trắng và quần thể thao. Vừa thấy em gái, cậu bước nhanh tới, gần như là chạy. Mắt đỏ hoe, giọng khàn hẳn đi:
- Em có biết anh tìm em khắp nơi không? Em tắt điện thoại, không để lại lời nào, cũng không nói với ai... Em nghĩ gì vậy hả?
Chi Chi bị quát thì ngẩn người, lát sau nhỏ giọng:
- Em xin lỗi...
Nhưng Lục Hiểu không mắng thêm nữa. Cậu chỉ thở hắt một tiếng, rồi bất ngờ kéo cô vào lòng, ôm chặt. Một cái ôm thật lâu, thật chặt, như thể vừa mất lại vừa tìm thấy báu vật của mình.
- Em mà có chuyện gì... thì anh phải làm sao?
Giọng Lục Hiểu nhỏ đi, gần như thì thầm.
Trình Hạc đứng lặng một bên, không xen vào. Cậu biết, lúc này Chi Chi cần nghe điều đó từ anh trai của mình hơn bất cứ ai.
Chi Chi vòng tay ôm lấy Lục Hiểu, giọng nghèn nghẹn:
- Em xin lỗi. Em sẽ không thế nữa đâu.
Một lát sau, Lục Hiểu mới buông cô ra. Ánh mắt chuyển sang Trình Hạc, tuy vẫn còn chút uất trong lòng nhưng cuối cùng chỉ nhẹ giọng:
- Cảm ơn cậu. Nếu không có cậu tìm được em ấy trước... chắc tớ đã báo cảnh sát thật rồi.
Trình Hạc gật đầu, không biện minh gì.
- Là lỗi của em ấy, nhưng cũng là do tụi mình không để ý sớm hơn. Dù sao... em ấy cũng về rồi.
Cậu nhìn Chi Chi thêm lần nữa.
- Vào nhà nghỉ ngơi đi. Tối nay ngủ sớm, đừng mơ lung tung nữa.
Chi Chi khẽ gật đầu. Lúc bước vào trong, cô còn quay đầu lại nhìn Trình Hạc, ánh mắt khẽ cong, như một lời hứa không thành lời.
Trình Hạc vẫn đứng ở trước cổng, cho đến khi bóng hai anh em khuất hẳn sau cánh cửa. Nắng buổi sớm rơi xuống vai áo cậu, loang lổ. Nhưng lòng cậu lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.
Hôm nay, cuối cùng cậu cũng tìm được cô gái ấy và kịp giữ lấy.
"04.06.2012,
Hôm nay, mình vừa... ngỏ lời với em ấy. Không biết em ấy có bị mất thiện cảm với mình không nữa."
____Trình Hạc____