Chương 2: Những ngày cuối hạ

6 phút đọc
1,161 từ
14 lượt xem

Thanh Đảo những ngày cuối hạ mang một vẻ đẹp rất riêng. Gió biển thổi nhè nhẹ qua hàng cây, mùi muối mằn mặn phảng phất trong không khí khiến người ta có cảm giác như đang bước lại thời thanh xuân. Biển xanh ngắt trải dài đến tận chân trời, sóng vỗ vào bờ cát vàng với nhịp điệu thong thả như một khúc hát dịu dàng. Dọc bãi biển, từng nhóm người đang dạo chơi, tiếng cười đan xen tiếng sóng. Bên đường, vài quán ăn nhỏ đã mở cửa, mái hiên gỗ giản dị mà ấm cúng, màu sắc hài hòa, toát ra thứ không khí nhàn nhã khiến lòng người dịu lại.

Xe ô tô bỏ lại biển ở phía sau, rẽ vào trung tâm thành phố rồi chầm chậm dừng lại trước khu dân cư Lịch Hạ. Qua ô cửa kính, Chi Chi ngẩng đầu nhìn dãy nhà cao tầng dựng sát bên nhau, hàng lan can xếp tầng như ô cửa mở ra từng câu chuyện riêng. Dưới tầng một có tiệm tạp hóa, xa hơn một chút là quán cà phê nhỏ với bảng hiệu treo nghiêng, vài chậu cây kiểng tỏa bóng mát trước cửa. Mấy năm sống cùng mẹ ở Giang Nghi, bố và anh trai cũng đã chuyển từ Lệ Thành qua Lịch Hạ. Tất cả đều thân thuộc đến lạ, dẫu nơi này vẫn còn mới mẻ với cô.

Một nụ cười nhẹ lướt qua môi Chi Chi.

- Đến rồi, xuống xe thôi, Chi Chi. - Giọng bố cô vang lên, trầm ấm, kéo cô ra khỏi những suy nghĩ đang lan man trong đầu.

- Bố ơi, anh trai chưa về ạ?

Bố cô bật cười, tay mở cốp xe:

- Mới về đã nhớ nó rồi à? Hiểu Hiểu tối mới về cơ.

Chi Chi gật đầu, không hỏi thêm gì. Cô giúp bố mẹ dọn đồ vào nhà, rồi tranh thủ sắp xếp lại phòng ngủ của mình. Cánh cửa vừa mở ra, một mùi hương nhè nhẹ thoảng qua. Căn phòng sạch sẽ, gọn gàng. Ga giường mới tinh, đúng màu xanh nhạt cô thích nhất. Bàn học, giá sách được lau kỹ lưỡng, đến cả cửa sổ cũng không còn dấu bụi. Chi Chi bước vào, chạm tay lên mặt bàn, ánh mắt có chút dịu dàng.

Mẹ cô bước vào, trên tay là hộp sữa, đặt lên bàn rồi mỉm cười.

- Biết con về, Hiểu Hiểu kéo cả Trình Hạc đi mua đồ, dọn phòng giúp con nữa đó. - Rồi như sực nhớ ra điều gì, bà nói thêm: - Hoa quả trong tủ cũng là nó chọn. Nhớ ăn nhé.

- Dạ.

Mẹ cô nhẹ nhàng khép cửa. Trong phòng lại trở nên tĩnh lặng. Chi Chi nhìn quanh, ánh mắt cuối cùng dừng ở chiếc giá để đồ ăn vặt đầy ắp. Ở Giang Nghi, cô chưa từng dám mua nhiều đồ ăn vặt như vậy. Thế mà Lục Hiểu đã dùng tiền sinh hoạt để mua cho cô, một sự dịu dàng ân cần thầm lặng. Một nụ cười khẽ nở trên môi, Chi Chi mở túi, lấy máy ảnh ra chụp vài tấm, sau đó chỉnh máy quay, bắt đầu quay vlog.

Chi Chi thích chụp ảnh, thích ghi lại từng khoảnh khắc nhỏ bé của đời thường. Cô có một tài khoản Tiểu Hồng Thư với khá nhiều người theo dõi, nơi cô lưu giữ những thước phim giản dị nhưng mang theo cảm xúc thật của mình. Biết con gái có sở thích lành mạnh, mẹ Lục đã tặng cô một chiếc máy quay, một chiếc máy ảnh như một lời động viên thầm lặng.

Gió biển từ xa thổi về qua khung cửa, làm cho giấc ngủ trưa hôm ấy của Chi Chi cũng nhẹ nhõm hơn. Nếu Giang Nghi mang vị ẩm ướt của mưa Giang Nam, thì Thanh Đảo có mùi mặn của biển cả, mùi hương của tự do và hồi ức.

Hoàng hôn chậm rãi rơi xuống sau rặng núi xa, ánh chiều rải từng sợi vàng mỏng lên ban công. Chi Chi tắm rửa xong, ra phụ mẹ bày cơm. Cô vừa đặt bát đũa xuống bàn thì giọng nói quen thuộc vang lên từ cửa:

- Bố, Chi Chi về chưa?

- Anh. - Chi Chi quay lại, khẽ gọi.

Lục Hiểu đứng nơi cửa, vẻ mặt kinh ngạc rồi bừng lên niềm vui không giấu nổi. Cậu bước nhanh vào, vứt cặp lên sofa rồi ôm chầm lấy Chi Chi:

- Cục bông nhỏ, cuối cùng em cũng về rồi. Anh nhớ em muốn chết!

Chi Chi hơi sững người, rồi mỉm cười, vỗ nhẹ lưng anh:

- Mới không gặp bao lâu đâu. Mau đi tắm rồi ra ăn cơm.

Bố mẹ đứng trong bếp nhìn hai anh em thân thiết, nét an lòng hiện rõ trên gương mặt họ. Nỗi lo lắng trong lòng mẹ Lục cũng dần dịu xuống.

- Hôm nay nhà mình có khách đấy. - Bố Lục tươi cười nói.

- Ai vậy ạ? - Cả hai anh em đồng thanh hỏi.

Đúng lúc ấy, chuông cửa vang lên. Lục Hiểu nhanh chân chạy ra. Đứng ngoài cửa là một thiếu nữ chạc tuổi Chi Chi, tay cầm hộp quà nhỏ.

- Hạ An? Không phải hôm nay bố mẹ em đi chơi sao? Sao em lại ở đây?

Hạ An đẩy Lục Hiểu sang một bên, rồi tháo giày bước vào trong nhà:

- Cháu chào cô chú. - Giọng nói trong veo cất lên, kèm theo một nụ cười rạng rỡ.

- Hạ An đến rồi à? - Bố Lục mỉm cười.

- Đây là Hạ An sao? Mới đó mà lớn thế rồi. Càng ngày càng xinh. - Mẹ Lục nhẹ nhàng tiếp lời.

Chỉ có Chi Chi vẫn đứng yên một chỗ, bàn tay khẽ siết lấy vạt áo. Lục Hiểu thấy vậy, bước lại gần, nói nhỏ:

- Đây là Hạ An. Hồi nhỏ em với con bé dính nhau như sam, ăn ngủ cùng nhau suốt.

Chi Chi ngẩng đầu. Cô gái tên Hạ An có chiều cao gần bằng cô, khuôn mặt tròn trĩnh với đôi má bánh bao, ánh mắt sáng và rực rỡ như nắng mai.

- Chi Chi, không nhớ mình sao? - Hạ An nghiêng đầu hỏi, giọng nhẹ như gió đầu hè.

Nghe câu hỏi ấy, đôi mắt Chi Chi khẽ động. Bàn tay siết vạt áo cũng thả lỏng. Mọi nghi hoặc như tan ra theo làn gió mát.

- Tớ nhớ.

Mẹ Lục nhẹ nhàng thở phào, cười bảo mọi người cùng ngồi xuống ăn cơm.

“05.09.2011,

Hôm nay về nhà rồi. Ga giường được Lục Hiểu thay mới, bàn học cũng được anh ấy dọn sạch. Còn có một giá để đồ ăn vặt. Mình thấy rất vui, cảm ơn anh Lục Hiểu.”

_______Lục Chi Chi________

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.