Chương 15: Đầu hạ năm ấy (2)

7 phút đọc
1,261 từ
8 lượt xem

Thời điểm này, học sinh khối mười hai vẫn đang chạy nước rút cho kỳ thi quan trọng nhất đời học sinh. Trong khi đó, các khối dưới thì đã bắt đầu dọn dẹp bàn ghế, ôn lại chương trình để chuẩn bị kết thúc năm học. Những học sinh nằm trong danh sách thi cấp thành phố cũng đang gấp rút ôn luyện. Chi Chi may mắn được chọn vào đội tuyển môn Ngữ văn. Hạ An và Lâm Châu An thì vào đội tuyển Lịch sử.

À, còn Trình Hạc với Lục Hiểu thì khỏi phải nói. Một người nhất Hóa, một người nhì Hóa toàn thành phố, gần như là trụ cột của đội, tên hai cậu ấy xuất hiện trên bảng thành tích còn nhiều hơn cả tên giáo viên.

Nói gì thì nói, tổ đội này chơi ra chơi, mà học ra học. Ai cũng có sở trường riêng, lại chăm chỉ. Khỏi trách điểm tổng kết cứ cao chót vót.

Các tiết tự học buổi chiều, bọn họ thường xuống phòng đội tuyển để ôn luyện. Chi Chi còn đảm nhận thêm việc chuẩn bị cho lễ trưởng thành sắp tới nên càng bận rộn. Cô phải phân công các thành viên trong câu lạc bộ đi quay lời chúc từ các gương mặt tiêu biểu trong trường, mà ai cũng biết gương mặt tiêu biểu là những người... bận nhất.

- Chi Chi à, còn mỗi đàn anh Trình Hạc với đàn anh Lục Hiểu là chưa quay được thôi đấy... Mà gặp hai người họ còn khó hơn gặp hiệu trưởng. - Tiểu Tinh vừa đặt chiếc handycam lên bàn vừa than thở.

- Sao vậy?

- Họ có bao giờ ở lớp đâu. Còn phòng ôn của đội tuyển thì có vào được đâu. Hay là cậu giúp mình đi, Chi Chi?

Chi Chi nhìn lịch công việc dày đặc rồi khẽ thở dài, cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý.

Chiều hôm đó, Chi Chi cùng Hạ An cầm máy quay xuống lớp của Lục Hiểu. Trước khi đi, cô đã nhắn tin dặn cậu ở lại lớp một lúc. Nói gì thì nói, dù có bận bịu cỡ nào, Lục Hiểu cũng không bao giờ từ chối mấy việc kiểu này.

Hè về rồi, ánh nắng cũng rực rỡ hơn. Dãy hành lang sơn trắng sáng rỡ dưới trời chiều. Gió nhè nhẹ, lùa qua cửa sổ đang hé mở.

Chi Chi đứng ngoài lớp, tình cờ nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc đang cúi đầu chăm chú giải đề. Mái tóc cậu rủ nhẹ, ngón tay thon dài cầm bút lướt nhanh qua trang giấy. Ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ rọi xuống tờ đề và một phần gương mặt cậu, khiến cho mọi thứ xung quanh như chậm lại.

Hạ An vỗ nhẹ vai cô.

- Nhìn cái gì mà nhập tâm thế?

Chi Chi giật mình, vội thu ánh mắt lại. Lát sau, Lục Hiểu ngẩng đầu lên rồi bước ra khỏi lớp. Vừa thấy em gái mình với Hạ An đứng đợi, cậu nhíu mày:

- Hóa ra là muốn quay video à?

Chi Chi nhún vai, không trả lời, chỉ giơ máy quay lên, cử động thành thạo.

- Nhìn vào đây. Bắt đầu luôn.

Chi Chi căn góc và quay, Hạ An phụ trách phỏng vấn. Chỉ mất vài phút là xong. Xong xuôi đâu đấy, Lục Hiểu chống tay lên cửa sổ, gọi vào lớp:

- Trình Hạc, ra đây.

Bên trong, Trình Hạc ngước mắt lên. Ban đầu cậu không định ra, nhưng vừa nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang cầm máy quay thì tay lập tức buông bút.

- Có chuyện gì vậy?

- Quay video. - Lục Hiểu đáp.

Thấy Chi Chi giơ máy quay về phía mình, Trình Hạc như thay đổi trạng thái ngay lập tức. Tư thế đứng chỉnh lại cho thẳng, áo sơ mi kéo xuống cho phẳng, tóc vuốt lại vài lần tuy không để lộ quá lố, nhưng cũng chẳng phải vô tình.

Sắc vàng của nắng chiều rọi lên khuôn mặt cậu, đường nét dịu dàng nhưng rắn rỏi, ánh mắt chăm chú nhìn thẳng vào ống kính. Một nụ cười khẽ chạm khóe môi, vừa đúng lúc gió lùa qua làm tóc cậu khẽ bay.

Góc quay ấy, khung cảnh ấy, cứ như một cảnh trong phim học đường mùa hè. Đến cả Chi Chi cũng có chút ngẩn người.

Cô vội vàng cúi xuống điều chỉnh tiêu cự, tránh để ánh mắt mình ở lại đó lâu hơn mức cần thiết. Nhưng cũng không chắc... là vì chiếc máy quay rung nhẹ, hay là vì ánh mắt người kia, ngay từ lúc nhìn thấy cô... đã không hề thay đổi.

Tối hôm đó, về đến nhà, Chi Chi bật laptop lên, định sao chép video đã quay ban chiều vào ổ cứng để gửi cho ban truyền thông chỉnh sửa. Tay cầm chuột rê qua từng tệp, ánh mắt vô thức dừng lại ở đoạn ghi tên:

"Trình Hạc - lời chúc trưởng thành.mov"

Cô không định xem lại. Nhưng chẳng hiểu sao, ngón tay vẫn cứ nhấp đúp mở đoạn video ra.

Màn hình sáng lên. Trong khung hình là một Trình Hạc mặc đồng phục gọn gàng, đứng dưới khung cửa lớp học, phía sau là dãy hành lang ngập nắng. Cậu nhìn thẳng vào ống kính, ánh mắt không kiêu ngạo, cũng không quá nghiêm nghị, mà là kiểu dịu dàng khiến người ta không dám rời mắt.

Giọng cậu vang lên trầm ấm nhưng rõ ràng:

"Gửi đến các anh chị lớp mười hai... Chúc mọi người vững vàng bước vào kỳ thi, giữ được tâm thế bình tĩnh nhất để đạt kết quả như mong muốn. Mùa hè này, hy vọng sẽ là một mùa hè đáng nhớ."

Một thoáng dừng lại, rồi như thể không theo kịch bản đã chuẩn bị trước, Trình Hạc nhoẻn miệng cười:

"Còn nếu ai đó đang quay video này... có xem lại... thì cũng nhớ giữ sức khỏe nhé. Dạo này thấy em bận lắm."

Chi Chi giật mình. Cô tua lại đoạn cuối, nghe rõ từng chữ. Thật sự là cậu vừa nói thế. Nhưng nói với... ai cơ chứ?

Cô lặng đi vài giây, rồi khẽ bật cười. Một tiếng cười như gió thổi nhẹ qua chuông gió treo ngoài hiên. Không rõ là vì bất ngờ, hay vì trong lòng có gì đó đang khẽ dịch chuyển.

Đoạn video không dài, nhưng Chi Chi lại tua đi tua lại đến bốn, năm lần.

Lần đầu là nghe lại lời cậu nói.

Lần thứ hai là nhìn xem nét mặt ấy có thật sự nghiêm túc không.

Lần thứ ba là kiểm tra xem có ai đứng phía sau nhắc lời không.

Lần thứ tư... không rõ để làm gì.

Còn lần thứ năm... cô quên mất phải nhấn dừng.

Mãi đến khi đồng hồ trên màn hình nhảy qua số 11:11, Chi Chi mới sực nhớ ra mình còn cả đống công việc chưa làm. Cô vội vàng đóng màn hình laptop, tự lẩm bẩm như để cảnh tỉnh bản thân:

- Xem nữa là thành bệnh mất rồi...

Nhưng trong khoảnh khắc trước khi tắt máy, màn hình phản chiếu một thoáng môi cong khẽ...

"06.04.2012,

Mình vô thức xem đi xem lại video của anh ấy rất nhiều lần. Mình cũng không biết bản thân bị gì nữa."

____Lục Chi Chi____

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.