Chương 10: Cuối thu (4)

7 phút đọc
1,242 từ
7 lượt xem

Trong căn phòng nhỏ hẹp, bốn bề tối tăm như nuốt trọn ánh sáng, một cô bé chừng mười hai tuổi đang co ro ngồi trong góc, hai tay ôm lấy đầu, toàn thân run rẩy.

Dọn về Giang Nghi cũng đã được một thời gian. Nhưng với tính cách rụt rè và nhút nhát, Chi Chi vẫn chưa thể làm quen với mấy đứa trẻ cùng khu. Mẹ Lục bận rộn công việc, ngày ngày đi sớm về muộn, để cô bé một mình ở nhà. Hôm ấy, vài đứa trẻ hàng xóm rủ cô ra ngoài chơi. Chi Chi đã lấy hết can đảm để đồng ý. Thế nhưng khi đến nơi, bọn trẻ lại lừa cô vào một căn phòng nhỏ rồi chốt cửa bên ngoài, sau đấy thản nhiên bỏ đi.

Căn phòng chật hẹp, không một tia sáng, tiếng chuột kêu chít chít từ đâu đó vang lên, mùi ẩm mốc nồng nặc trong không khí. Vài con gián bò ra từ gầm bàn. Chi Chi hét lên, vừa đập cửa vừa khóc. Nhưng cánh cửa kia vẫn im lặng như chưa từng có ai tồn tại phía trong. Cô khóc rất lâu, khóc đến mức không còn nước mắt. Đến khi ánh sáng nhạt nhòa cuối cùng ngoài khe cửa cũng tắt, bóng tối triệt để bao phủ lấy không gian. Trong nỗi sợ đến cùng cực, khi trái tim nhỏ bé đã dần buông xuôi, cánh cửa bỗng mở.

Một cậu bé cao hơn cô bước vào. Dáng cậu đứng ngược sáng, ánh đèn đường phía sau khiến khuôn mặt bị che khuất. Cô chỉ nhớ giọng nói của cậu ấm áp như ngọn lửa giữa mùa đông, bàn tay đưa ra rất dịu dàng, cũng rất kiên định. Sau lần ấy, Chi Chi mắc chứng sợ bóng tối. Tính cách vốn nhút nhát càng trở nên khép kín. Mẹ Lục phải xin nghỉ làm, chuyển nhà, đưa cô đi khám tâm lý suốt một thời gian dài. Còn cậu bé ngày ấy… cô cũng chưa từng gặp lại một lần nào nữa.

Hội thao kết thúc. Ngày hôm sau, bảng điểm kỳ thi tháng của toàn trường được dán tại hành lang. Giờ ra chơi, học sinh chen nhau trước bảng như trẩy hội. Chi Chi cùng nhóm bạn cũng bị dòng người cuốn theo.

Đây là kỳ thi đầu tiên của cấp ba. Tất cả đều tò mò xem ai sẽ là người đứng đầu khối?

Từ phía dưới bảng, Hạ An vừa lướt qua danh sách thì đã kêu lên:

- Ôi! Tớ nằm trong top 25!

Ngay sau đó, Lâm Châu An cũng reo lên khi thấy tên mình nằm gọn trong top 10. Còn Chi Chi… cô vẫn đang lặng lẽ nhìn cái tên ở đầu bảng của khối mười một - Trình Hạc.

- Chi Chi, cậu đứng thứ bao nhiêu? - Hạ An quay sang hỏi.

Chi Chi thu hồi ánh mắt, tìm kiếm tên mình ở khối mười. Còn chưa kịp tìm thấy thì Châu An đã kêu lên:

- Đây rồi! Cậu đứng thứ hai nè!

- Thật á? - Hạ An nhìn theo, quả nhiên là tên Lục Chi Chi.

- Cậu chỉ kém hạng nhất hai điểm thôi đấy. - Châu An tiếc nuối nói.

- Tại điểm Hóa của tớ thấp. - Chi Chi nhỏ giọng.

Châu An lướt qua một lượt:

- Chuẩn luôn. Điểm Vật lý của cậu cao gần bằng mấy bạn bên lớp Tự nhiên, chỉ có môn Hóa là kéo điểm lại.

Chi Chi khẽ thở dài. Từ cấp hai, môn Hóa đã luôn là khuyết điểm lớn nhất của cô.

- Không sao. Dù gì thì Triệu Linh cũng chỉ quanh quẩn top 100. - Hạ An vỗ vai an ủi.

Nói xong lại tự bật cười. Châu An cũng không nhịn được, hùa theo: “Ác giả ác báo.”

Buổi chiều hôm ấy, thầy Chu - giáo viên chủ nhiệm đã gọi Chi Chi lên văn phòng. Dù chưa nói lý do, cô cũng đã đoán được phần nào. Thành tích cô tốt như vậy không nên bị một môn duy nhất kéo lại. Thầy nhẹ nhàng khuyên cô nên học thêm Hóa, dù là học lớp Xã hội, năm đầu vẫn là giai đoạn nền tảng.

Chi Chi cúi đầu cảm ơn rồi rời khỏi phòng giáo viên. Ánh hoàng hôn cuối thu tràn lên hành lang, vẽ bóng những ô cửa dài đến bất tận. Cô đưa máy ảnh lên, bắt lại khoảnh khắc ấy. Trong khung hình, một bóng dáng quen thuộc vô tình bước vào, dáng người cao cao, áo đồng phục lay nhẹ trong gió.

- Chi Chi? - Trình Hạc dừng bước: - Em làm gì ở đây?

- Em đến gặp thầy chủ nhiệm.

- Giờ định về rồi à?

Cô gật đầu khẽ, không đáp lời. Nắng chiều hắt lên gương mặt cậu, khiến cô không thể rời mắt.

- Vậy… đợi anh một lát.

Dứt lời, cậu quay người bước vào phòng, để lại cô đứng dựa vào lan can, ngơ ngẩn một mình. Cô chợt nhớ lại khoảnh khắc cậu bước lên cầu thang, ánh hoàng hôn phủ kín bờ vai, lọt vào khung hình của cô, y hệt cảnh tượng trong phim.

Một lúc sau, Trình Hạc quay lại, vỗ nhẹ lên vai cô. Chi Chi giật mình quay sang, thấy cậu chỉ khẽ ra hiệu “đi thôi”. Ngồi sau chiếc xe đạp của Trình Hạc, gió biển mang theo vị mặn len qua tóc mai. Thành phố này đột nhiên trở nên dịu dàng đến lạ. Chi Chi nghĩ, có lẽ quá khứ cũng không còn đáng sợ như trước nữa.

- Chi Chi.

- Hửm?

- Trước kia, lúc còn ở Giang Nghi… em có từng gặp ai đặc biệt không?

- Đặc biệt theo kiểu nào cơ?

- Ý anh là… khi em sợ hãi hay buồn bã, có ai đã đến bên em chưa?

Chi Chi im lặng giây lát:

- Có… lúc em mười hai tuổi. Nhưng sau đó không gặp lại nữa, cũng chẳng biết tên cậu ấy.

Cô cúi đầu nghịch máy ảnh, không biết rằng người đạp xe phía trước đã cười đến híp cả mắt.

Xe dừng ở bờ biển. Lần đầu tiên kể từ khi trở về, Chi Chi mới thật sự đặt chân ra nơi này. Mặt biển mênh mang, sóng vỗ lăn tăn. Trình Hạc bước theo sau cô, đeo cặp trên lưng, lặng lẽ nhìn cô gái nhỏ vui vẻ tung cát, đuổi theo gió. Cảnh tượng ấy khiến khoé môi cậu bất giác cong lên.

Chi Chi xoay người lại, bắt lấy khoảnh khắc ấy bằng ống kính. Trình Hạc, trong nụ cười hiếm hoi, tóc rối vì gió, lại càng thêm nổi bật.

- Chụp một tấm ảnh mười tệ nhé? - Cậu trêu.

- Em không trả đâu. - Chi Chi cười đáp, rồi xoay người bỏ chạy.

Trình Hạc giơ điện thoại lên, quay lại hình ảnh ấy. Trong đoạn phim ngắn, có cô gái nhỏ trong bộ đồng phục đang đùa nghịch, có ánh hoàng hôn và có cả tiếng gió cười đùa. Một khoảnh khắc thanh xuân, đẹp như mộng.

“06.11.2011,

Hóa ra Chi Chi chính là cô gái nhỏ mà mình gặp ở Giang Nghi. Nhưng hình như… em ấy quên mất rồi.”

_____Trình Hạc_____

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.